Những ngày sau đó, Ngọc Khê thường xuyên nghe Lôi Tiếu kể chuyện cha con Hàn Phong hờn dỗi nhau thế nào. Hiện tại hai người họ ngay cả một lời cũng không nói, Lôi Tiếu kẹt ở giữa cảm thấy rất khó xử.
Ngọc Khê cũng không giúp được gì, chuyện này chỉ có thể để Lôi Tiếu tự mình xử lý và cân bằng.
Vòng sơ tuyển, vòng loại trực tiếp, cuối cùng đã chọn ra được một trăm hai mươi thí sinh, Á Đăng vẫn trụ lại được.
Lôi Tiếu đến thăm con trai của Ngọc Chi, cô mệt mỏi day day thái dương: "Hai cha con nhà đó ngày nào cũng tỏa ra hơi lạnh, làm em chẳng muốn về nhà chút nào."
Ngọc Khê đặt đứa nhỏ trong lòng xuống, trong lòng có chút không vui: "Họ muốn gây gổ thì về nhà mình mà gây, sang nhà em làm loạn là thế nào."
Lôi Tiếu thở dài: "Nếu em không ở giữa điều đình, chắc họ đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn rồi."
Lâm Thanh tính tình thẳng thắn hỏi: "Hai người cũng ở chung rồi, khi nào thì kết hôn đây?"
Lôi Tiếu thấy nghẹn lòng, vốn dĩ đêm tỏ tình hai người đã bàn chuyện kết hôn, nếu không vì chuyện của Á Đăng thì có lẽ ngày cưới đã định rồi: "Đợi cuộc thi kết thúc đã ạ."
Ngọc Khê thầm đảo mắt: "Em cố nhịn thêm vài ngày nữa, sắp đến kỳ ghi hình rồi, Á Đăng không về nhà thì Hàn Phong cũng sẽ bình tĩnh lại thôi, đỡ phải ngày nào gặp nhau cũng chỉ thấy lửa giận."
Lôi Tiếu: "Em cũng nghĩ vậy."
Ngọc Khê nghe thấy tiếng nhóc tì cười thì cúi đầu xuống: "Thằng bé này cười một cái là trông giống hệt Ngọc Chi, sau này không biết sẽ làm mê đắm bao nhiêu cô gái đây."
Lâm Thanh cười khẽ, Lôi Tiếu tiếp lời: "Đứa nhỏ này khéo đầu t.h.a.i thật, toàn chọn ưu điểm của bố mẹ mà thừa hưởng thôi."
Trịnh Cầm thấy nhóc tì ngáp dài, đã đến giờ đi ngủ: "Thôi, chúng ta ra ngoài đi, đứa nhỏ này thính ngủ lắm, động tĩnh nhẹ cũng có thể làm nó tỉnh."
Mọi người ra phòng khách ngồi thêm một lát rồi giải tán.
Ngọc Khê về đến nhà không lâu thì Bộ Hân Hân gọi điện tới: "Lữ tổng, cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô dùng bữa cơm."
Ngọc Khê liếc nhìn đồng hồ: "Gửi định vị đi."
Giọng Bộ Hân Hân vui vẻ hẳn lên: "Vâng ạ."
Lúc Ngọc Khê đến nơi, Bộ Hân Hân đã đợi sẵn, các món ăn trong phòng bao cũng đã được dọn lên. Bộ Hân Hân đứng dậy: "Tôi gọi toàn món cô thích."
"Cảm ơn."
Bộ Hân Hân ngồi xuống, Ngọc Khê cũng không chủ động bắt chuyện, bữa cơm trôi qua trong sự yên lặng kỳ lạ.
Mãi đến khi ăn xong, Bộ Hân Hân mới trịnh trọng nói: "Những năm qua, cảm ơn cô rất nhiều."
Ngọc Khê khựng lại: "Cô đặc biệt mời tôi ăn cơm chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao?"
Bộ Hân Hân cười khổ, cô ta đã thay đổi quá nhiều, Lữ tổng không còn tin tưởng cô ta nữa. Cô ta chân thành nói: "Tôi thực sự chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn thôi."
Trước đây cô ta ở trong phúc mà không biết hưởng, thế nên mới vì chút trắc trở mà tùy tiện rời đi. Lúc trở về cô ta cũng không thấy có gì khó khăn, cho đến khi rời xa sự che chở của Lữ tổng, cô ta mới dần học được cách tính toán, vì một vai diễn mà phải đấu đá người khác, phải đối phó với đủ loại tiệc tùng xã giao, thêm vào đó là sự làm khó của Ôn Hải Dương, thậm chí ngay cả cuộc hôn nhân của mình cũng phải mang ra tính toán.
Bây giờ sắp kết hôn rồi, cô ta hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Càng so sánh, cô ta càng cảm thấy bao nhiêu năm qua mình chưa từng một lần cảm ơn t.ử tế, nên mới lấy hết can đảm đến đây, thực sự không hề pha tạp chút toan tính nào.
Ánh mắt Ngọc Khê lộ vẻ phức tạp, cuối cùng cô vẫn mềm lòng. Cho dù Hoàng Lượng không chủ động nhắc tới, nhưng cái vòng tròn này nhỏ lắm, kiểu gì cũng sẽ thấy thôi. Bộ Hân Hân trước đây vốn không bao giờ nhận những vai phụ thì nay vai gì cũng nhận, từ vai chính xuống đến vai mẹ của vai chính. Vì thế cô mới đến đây, vừa vặn có một vai diễn thực sự rất hợp với Bộ Hân Hân, cô cũng muốn đặt một dấu chấm hết cho quá khứ.
Sau một hồi im lặng, Ngọc Khê lấy từ trong túi ra mảnh giấy ghi sẵn số điện thoại và địa chỉ đặt xuống dưới ly rượu, rồi đứng dậy: "Lời cảm ơn của cô tôi nhận rồi, sau này hãy sống cho thật tốt. Dù sao cũng quen biết bao nhiêu năm, đây là lời chúc phúc cuối cùng tôi dành cho cô."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-987-tron-tranh.html.]
Nói xong, Ngọc Khê bước ra ngoài, đứng ở cửa cô vẫn nghe thấy tiếng khóc của Bộ Hân Hân vọng ra.
Sau đó, nghe Hoàng Lượng nói Bộ Hân Hân đã đi thử vai và được chọn vào vai nữ thứ hai. Lần tiếp theo thấy tin tức về cô ta đã là tin kết hôn của Bộ Hân Hân và Lý Tiếu.
Đám cưới tổ chức ở nước ngoài khá rình rang, người đi dự cũng không ít. Nhưng dù ảnh chụp có đẹp đến đâu, Ngọc Khê cũng không thấy được mấy phần niềm vui trong mắt hai người họ.
Ngọc Khê nhận được thiệp mời của Lôi Tiếu: "Sao thế, bị đám cưới của Lý Tiếu kích động à?"
Lôi Tiếu đáp: "Người bị kích động không phải em, mà là Hàn Phong. Anh ấy thấy em xem tin tức thì ghen tuông, bị kích động mạnh quá nên ngay tối hôm đó đã định ngày cưới luôn."
Ngọc Khê cười hì hì: "Anh ta không nhìn chằm chằm Á Đăng nữa à?"
Lôi Tiếu bật cười thành tiếng: "Chẳng biết có phải do áp lực Hàn Phong gây ra không mà đã qua hai kỳ rồi Á Đăng vẫn trụ lại được, thứ hạng còn khá tốt nữa."
Ngọc Khê cũng có xem chương trình: "Á Đăng đúng là có tài, mấy bài hát tự sáng tác rất ổn."
Lôi Tiếu chớp mắt: "Hàn Phong miệng thì nói không xem nhưng toàn lén lút xem thôi. Kỳ thứ hai xong là mặt anh ấy không còn vẻ hầm hầm nữa rồi. Kỳ tới phải quay video cổ vũ cho thí sinh, không biết Hàn Phong có chịu quay không."
"Em có xuất hiện không?"
Lôi Tiếu xua tay: "Em không quay đâu. Vốn dĩ chuyện Lý Tiếu kết hôn đã lôi em là vợ cũ ra bàn tán một trận rồi, tốt nhất là cứ kín tiếng thì hơn."
"Ừ."
Ngọc Khê đợi Lôi Tiếu về rồi mới giở thiệp mời ra xem. Đám cưới tổ chức sau ba tháng nữa, vào tháng Chín. Ánh mắt cô lóe lên tia cười, ngày Hàn Phong chọn chẳng phải là đợi Á Đăng thi xong sao!
Bước sang tháng Sáu, nhà Ngọc Khê cũng có hai việc đại sự: thứ nhất là kỳ thi trung học của Diệu Diệu, thứ hai là lễ đính hôn vào tháng Bảy.
Tiệc đính hôn do hai nhà cùng lo liệu, thiệp mời đã in xong, khách sạn cũng đã đặt ổn thỏa.
Lễ phục của Diệu Diệu do đích thân Lôi Âm thiết kế, mất hai tháng khâu tay thủ công. Trang sức là thứ Ngọc Khê đã chuẩn bị từ lâu để phối riêng với bộ váy đó.
Diệu Diệu vốn là đứa trẻ điềm tĩnh mà giờ cũng không giữ được bình tĩnh nữa, lần nào cũng dùng cái cớ "sắp thi" để né tránh sự trêu chọc của mấy cậu em.
Trái ngược với niềm vui của Ngọc Khê, Niên Quân Mân luôn trong tình trạng "áp suất thấp", mấy thằng nhóc bị anh chỉnh đốn cho mấy trận nên không dám trêu đùa trong nhà nữa.
Vì bận lo cho Diệu Diệu thi cử nên Ngọc Khê không xem chương trình tuyển tú nữa, mãi đến khi tin tức nổ ra cô mới biết chuyện.
Trong kỳ thứ ba quay video cổ vũ, Lôi Tiếu không xuất hiện nhưng Lý Bân lại xuất hiện, chủ đề ngay lập tức bị đẩy lên cao trào.
Lôi Tiếu giận đùng đùng: "Lúc quay xong chúng em đã nói với chương trình là xóa phần của đứa nhỏ đi rồi, không ngờ họ vì muốn tạo chủ đề mà không thèm xóa."
Ngọc Khê nhíu mày: "Em định tính sao?"
Lôi Tiếu lạnh mặt: "Nếu em kiện chương trình thì họ còn cầu chẳng được ấy chứ, như vậy chủ đề càng nóng hơn. Nhưng không kiện thì em nuốt không trôi cục tức này."
Ngọc Khê cân nhắc nhiều hơn: "Hàn Phong nói sao? Chuyện này còn liên lụy đến Á Đăng nữa. Em cũng thấy đấy, chuyện của em và Hàn Phong, rồi ân oán giữa em và Lý Tiếu lại bị đào lên. Á Đăng cũng được 'hưởng sái' mà nhận được sự chú ý chưa từng có."
Lôi Tiếu mím môi: "Em vừa thấy tin tức lúc đang đi làm là chạy thẳng qua chỗ chị luôn. Còn Hàn Phong, em chưa liên lạc, cũng không biết anh ấy có thấy không, càng không biết anh ấy nghĩ gì."
Ngọc Khê nắm lấy tay Lôi Tiếu. Lôi Tiếu đang sợ, sợ Hàn Phong vì Á Đăng mà khuyên cô đừng để bụng. Giữa hai người họ còn kẹt ba đứa trẻ, tình cảm lại chưa sâu đậm đến mức tuyệt đối, Lôi Tiếu mất tự tin nên mới chọn cách trốn tránh: "Chị nghĩ, em nên bàn bạc với Hàn Phong."
Đúng lúc đó, điện thoại của Lôi Tiếu reo vang. Ngọc Khê khích lệ: "Số của Hàn Phong đấy, nghe đi em, trốn tránh không giải quyết được gì đâu."
--------------------------------------------------