Thời gian trôi qua rất nhanh, Trịnh Mậu Nhiên đã rời đi, Ngọc Hi thở phào nhẹ nhõm, hiệu suất làm việc cũng tăng cao hẳn. Người mà tâm trạng tốt thì vận may cũng kéo đến.
Ngọc Hi nhìn Hoàng Lượng, ngạc nhiên hỏi: "Anh nói thật đấy chứ?"
Hoàng Lượng nhe răng cười: "Vâng, thật mà. Thư mời cô đến thành phố G tham dự lễ trao giải, tôi cũng không ngờ tới đấy."
Ngọc Hi rất vui mừng, được mời tham dự cũng là một sự khẳng định dành cho cô: "Tôi nghe nói, đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này có diễn viên của Duyệt Huy à?"
Hoàng Lượng gật đầu: "Đúng vậy, là nữ nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Duyệt Huy năm ngoái. Tôi gặp qua hai lần, tính tình thẳng thắn, mỗi tội chỉ số thông minh cảm xúc không cao lắm, ăn nói dễ đắc tội người khác."
Ngọc Hi thừa biết, lời đ.á.n.h giá của Hoàng Lượng chắc chắn là đã có phần dè dặt rồi.
Hoàng Lượng mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói thêm. Cô gái mới ký hợp đồng của Duyệt Huy kia có đôi mắt cực kỳ giống sếp nhà mình. Từ Hối Xung dù có che giấu thế nào thì trong mắt những người thạo tin, đó đã sớm không còn là bí mật. Từ Hối Xung tuổi tác cũng không còn nhỏ mà bên cạnh chẳng có lấy một bóng hồng, không ít người sau lưng trêu chọc rằng anh ta cũng là một kẻ chung tình.
________________________________________
Lúc tan làm về nhà, Niên Phong đã đi công tác về.
Mọi khi đi công tác về ông đều mua quà cho Diệu Diệu, nhưng lần này quà thì không thấy đâu, lúc ăn cơm cũng tâm hồn treo ngược cành cây.
Ngọc Hi nhìn Quân Mân, dùng ánh mắt ra hiệu: "Bố làm sao thế?"
Niên Quân Mân lắc đầu: "Anh cũng không biết."
Bát canh của Niên Phong đã cạn khô mà ông vẫn dùng thìa múc uống, Niên Quân Mân vội vàng thêm đầy bát, kết quả là Niên Phong gặp bi kịch: "Xuýt" một tiếng, bị bỏng.
Ngọc Hi vội đưa khăn giấy qua: "Bố có sao không ạ!"
Niên Phong "A" một tiếng: "Không sao, cái đó... các con cứ ăn đi, bố ăn no rồi."
Ngọc Hi nhìn theo bóng lưng xa dần của Niên Phong: "Có tình hình rồi đây."
Niên Quân Mân đoán: "Em nói xem có phải bố đụng phải người nhà họ Vương không?"
"Trông không giống lắm, em cứ thấy chuyện của bố không phải là vì công việc."
Niên Quân Mân nảy ra ý tưởng: "Hay là gặp được người phụ nữ nào rồi?"
Ngọc Hi lưỡng lự: "Chắc không đâu, bố có bóng ma tâm lý với Uông Hàm mà, em nghĩ ông sẽ không còn hứng thú với phụ nữ nữa đâu." Nếu thực sự có hứng thú thì Bạch Nhiêu đã sớm lên chức mẹ chồng rồi.
"Anh cá là có liên quan đến phụ nữ."
Ngọc Hi kiên định với suy nghĩ của mình: "Chắc chắn là anh nghĩ nhiều rồi, thôi ăn cơm đi!"
Niên Quân Mân cười gian xảo: "Vậy chúng ta cá cược thì sao?"
"Được thôi, anh muốn cược gì?"
Niên Quân Mân ghé sát tai vợ: "Tắm chung."
Mặt Ngọc Hi hơi đỏ lên, dù sao cô cũng không tin mình sẽ thua: "Thành giao."
Niên Quân Mân nhếch môi cười, vợ mình đúng là không hiểu đàn ông mà, anh thắng chắc rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-650-ca-cuoc.html.]
________________________________________
Ăn xong, hai vợ chồng ở trong phòng tính toán sổ sách. Ngọc Hi nhìn số tiền sắp cạn túi: "Lần này chắc phải động đến tiền ông nội để lại rồi. Tiền riêng của hai đứa mình chỉ còn mười mấy vạn thôi, mới bấy lâu mà một nửa số tiền còn lại đã thấy đáy rồi."
Niên Quân Mân thở dài: "Tiền ông nội để lại cũng chẳng cầm cự được bao lâu đâu."
Ngọc Hi nhìn Thẻ Trúc Ngọc ngày càng sáng bóng mà nghiến răng. Thời gian qua, cái thứ này toàn "ăn" tiền thôi. Ngọc Hi có chút sầu não: "Hay là bán đồ cổ đi, trong của hồi môn của em có không ít."
Niên Quân Mân gạt đi ngay: "Dừng lại, không được bán. Vừa bán là ai cũng biết chúng ta thiếu tiền, lúc đó giải thích thế nào?"
Ngọc Hi u uất nói: "Giá mà ông nội để lại nhiều tiền mặt hơn một chút nhỉ."
Nói đi cũng phải nói lại, đồ cổ ông cụ để lại rất nhiều nhưng tiền mặt thì thực sự không bao nhiêu. Kể từ khi gia đình đoàn tụ, phần lớn tiền trong tay ông cụ đều đã chuyển hóa thành đồ cổ, số tiền mặt còn lại hầu hết là do Niên Phong và Ngọc Hi hiếu kính.
Trong di chúc của ông cụ, tài sản không để lại cho Niên Phong mà chia cho hai đứa cháu trai. Niên Quân Mân chiếm phần lớn, được chia sáu thành đồ cổ và cả căn nhà cũ, tiền mặt thì chia đôi, mỗi nhà hai triệu tệ.
Lòng người bao giờ cũng có bên trọng bên khinh. Niên Quân Mân là người lớn lên bên cạnh ông nội, nếu không phải vì không muốn làm quá tuyệt tình thì Niên Canh Tâm thực sự chẳng nhận được bao nhiêu. Dù được chia bốn thành nhưng những thứ thực sự giá trị không có mấy, phần lớn đều nằm trong tay Niên Quân Mân.
Niên Canh Tâm trong lòng cũng có chút không cân bằng, nhưng không cân bằng cũng chẳng làm gì được. Cậu ta là người đến sau, lại từng làm tổn thương trái tim ông nội và bố, dù có hàn gắn thì vẫn còn những vết rạn. May mà Niên Canh Tâm đã sớm học được cách tự điều tiết, hậm hực vài ngày rồi lại hớn hở như thường.
Hai vợ chồng đang sầu vì tiền, chẳng ai ngờ được rằng ông chủ của mấy công ty lớn mà trong tay thực sự lại chẳng có bao nhiêu tiền mặt.
________________________________________
Ngày hôm sau, Niên Phong đã khôi phục bình thường, ông bế cháu nội: "Ông nội quên mua quà rồi, tối nay ông mua búp bê cho con nhé."
Cô bé con không vui, bé đã nhịn cả tối qua rồi: "Người lớn toàn lừa đảo thôi."
Niên Phong cười ha hả: "Giờ con còn biết cả từ 'lừa đảo' nữa cơ à."
Cô bé hừ một tiếng, tỏ rõ sự bất mãn: "Không thèm chơi với ông nội nữa." Nói rồi định trèo xuống đất.
Niên Phong vội dỗ: "Ngoan nào, ông đưa con đi mua quà ngay bây giờ, đi luôn nhé."
Cô bé nghiêng đầu: "Thật ạ?"
"Thật."
Cô bé lập tức tươi tỉnh, miệng ngọt xớt: "Ông nội là tốt nhất!"
________________________________________
Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã đến ngày đi thành phố G. Lần này Hoàng Lượng đi cùng Ngọc Hi, trợ lý kèm theo Vương Bân và Đổng Ngọc Lâm. Đổng Ngọc Lâm đi thay vị trí vệ sĩ của Diêu Trừng.
Chuyến đi thành phố G lần này, Ngọc Hi không định gặp Trịnh Mậu Nhiên.
Khách sạn đã được sắp xếp sẵn. Đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống thành phố G, mới chỉ vài năm mà nơi này đã thay đổi đến chóng mặt. Nghỉ ngơi một lát, Ngọc Hi định đi dạo xung quanh, tiện thể mua quà mang về.
Dạo quanh một hồi, cô lại đi lạc đến con phố bán đồ cổ, nơi này vẫn sầm uất như xưa. Ngọc Hi không định vào xem, vừa quay người định đi thì đụng phải một người. Nghe thấy tiếng đồ vỡ, cô bàng hoàng c.h.ế.t lặng...
--------------------------------------------------