Ngọc Hi cảm thán: "Tôi lại muốn cảm ơn Tống Hoài Dương rồi, thật đấy, không có ông ta thì tôi cũng chẳng được lên chương trình phỏng vấn này đâu!"
Chu Linh Linh ngẩn người vài giây, rồi bật cười đầy đắc ý: "Tống Hoài Dương nhất định là hối hận đến xanh ruột rồi, em mà còn đi cảm ơn ông ta nữa, ông ta không hộc m.á.u mới lạ."
"Hộc m.á.u cho khỏe người mà, tôi cũng là vì tốt cho ông ta thôi, tôi vẫn chưa phát đủ 'thẻ người tốt' đâu!"
Chu Linh Linh nhìn cô em họ của mình: "Có phải em mới đọc “Thuyết mặt dày tâm đen” không đấy? Sao chị thấy hai năm nay lực chiến đấu của em tăng vọt mấy bậc thế này?"
"Vâng, đúng là em có đọc qua."
Chu Linh Linh: "......" Cô biết ngay mà!
Ngọc Hi mỉm cười: "Em không cần đích thân đến nữa, lên tivi rồi Tống Hoài Dương chắc chắn sẽ nhìn thấy, cũng đủ để ông ta tức c.h.ế.t rồi."
Chu Linh Linh: "........"
Cô em họ này đúng là thù dai nha. Tống Hoài Dương mấy lần tính kế thực sự đã chọc giận Ngọc Hi rồi. Thế nhưng, cô lại thấy thật là hả dạ!
________________________________________
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày phỏng vấn. Hoàng Lượng hộ tống Ngọc Hi cùng đi, rất nhiều việc cũng cần anh ta ra mặt tiếp xúc.
Cơ hội này hiếm có, Hoàng Lượng cũng muốn thâm nhập vào đài truyền hình để tạo dựng mối quan hệ, sau này sẽ có việc đại dụng. Công ty điện ảnh và truyền hình của họ từ lâu đã không còn là cái công ty nhỏ bé ngày xưa nữa. Sau thành công của bộ phim này, cộng thêm sự góp mặt của những người như Niên Canh Tâm, họ đã trực tiếp bước vào nhóm dẫn đầu trong giới. Tuy chưa thể so bì với những lão làng như Duyệt Huy, nhưng tốc độ phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Hoàng Lượng không hề bị xem thường, anh ta như cá gặp nước trong môi trường này, thậm chí còn lấy được không ít số điện thoại và hẹn được cả lịch đi ăn. Trong lúc Ngọc Hi đang trang điểm, Hoàng Lượng đã kịp làm quen với khối người.
Khi buổi phỏng vấn bắt đầu, nội tâm Ngọc Hi rất bình tĩnh. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên, khi tầm nhìn của con người đạt đến một độ cao nhất định thì thực sự chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối diện.
Người dẫn chương trình là một biên tập viên nổi tiếng của Thủ đô, mang lại cảm giác rất thân thiện, gần gũi, dễ khiến khách mời thả lỏng.
Cuộc phỏng vấn chủ yếu xoay quanh việc tại sao Ngọc Hi lại viết những kịch bản phản ánh hiện thực xã hội. Ngọc Hi trả lời rất chân thành, cô chưa từng thay đổi sơ tâm của mình: cô muốn thông qua điện ảnh để giúp đỡ những người yếu thế. Cô biết việc được sống lại là không dễ dàng, cô muốn làm những việc có ý nghĩa, không chỉ giới hạn trong những chuyện vặt vãnh gia đình. Tất nhiên, chuyện trùng sinh thì không thể nói ra rồi.
Sau đó khi hỏi về xưởng sản xuất, Ngọc Hi mỉm cười: "Tôi không chỉ có con nhỏ, mà người thân bạn bè tôi cũng có con cái. Mọi bậc cha mẹ đều giống nhau, đều mong con mình bình an khỏe mạnh lớn lên. Tôi không thể yêu cầu tất cả mọi người, nhưng tôi có thể bắt đầu từ chính bản thân mình."
Người dẫn chương trình càng thêm thiện cảm. Trong nghề này, họ đã gặp qua đủ hạng người và có khả năng thấu thị tâm can, thật hay giả họ đều phân biệt được. Đối tượng phỏng vấn lần này tuy thành danh khi còn trẻ nhưng không hề kiêu ngạo, đối nhân xử thế hòa nhã, ánh mắt quang minh lỗi lạc, khiến người ta nảy sinh ý muốn kết giao bạn bè.
Ngọc Hi tự nhận thấy tam quan của mình rất chuẩn, làm việc gì cũng đối đãi bằng lương tâm, không có gì phải che đậy, nên buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ suôn sẻ!
________________________________________
Kết thúc buổi quay, Hoàng Lượng đứng dưới sân khấu giơ ngón tay cái tán thưởng. Lần phỏng vấn này không những không xảy ra sai sót nào mà các câu trả lời còn rất xuất sắc. Ngọc Hi còn lấy được số điện thoại của người dẫn chương trình. Vị này là nữ, mang lại cảm giác thân thiết như một người chị lớn, Ngọc Hi cảm thấy có thể phát triển thành quan hệ bạn bè.
Hoàng Lượng thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị: "Tôi tốn bao nhiêu công sức mới lấy được số điện thoại, mà còn chẳng phải là nhân vật quan trọng nhất."
Ngọc Hi trêu: "Có lẽ là vì em dễ mến?"
Hoàng Lượng: "......." Tuy ông chủ hơi tự luyến thật, nhưng nhân phẩm của cô đúng là rất thu hút người khác. Đừng nhìn phần lớn các mối quan hệ đều dựa trên lợi ích, thực ra ai mà chẳng muốn kết giao với một đối tác có nhân phẩm tốt!
________________________________________
Buổi phỏng vấn được truyền hình trực tiếp, nên khi cô về đến nhà, mọi người đã xem xong và đang bàn tán sôi nổi.
Diệu Diệu vừa thấy mẹ liền trợn tròn mắt: "Mẹ ơi, mẹ ở trong cái hộp."
Ngọc Hi mất một lúc mới hiểu ý con gái. Ý con bé là: sao mẹ lại vào được trong tivi, vừa nãy còn ở trong cái hộp đó cơ mà. Trẻ con chưa hiểu tivi là gì, Ngọc Hi cũng không định giải thích vì nói bé cũng không hiểu được. Cô hôn con gái một cái rồi giao bé cho Hà Huân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-609-ghi-thu.html.]
Niên Quân Mân rất tự hào về vợ: "Lần này em thực sự thành người nổi tiếng rồi."
Ngọc Hi uống ly nước trái cây chồng rót để nhuận họng, than thở đầy thê thảm: "Thế này thì em hết đường ra khỏi cửa thật rồi, mặt mũi lộ sạch sành sanh trên tivi!"
Niên Quân Mân tỏ vẻ đồng cảm với vợ. Trước khi lộ mặt cô đã phải trốn chui trốn lủi rồi, giờ thì còn t.h.ả.m hơn: "Anh ủng hộ em về mặt tinh thần."
Ngọc Hi xua tay tỏ ý mệt mỏi: "Giá mà có cái tin gì đại sự xảy ra để đè cái tin tức của em xuống thì tốt biết mấy."
Ánh mắt Niên Quân Mân liền nhìn về phía Niên Canh Tâm.
Niên Canh Tâm dựng cả tóc gáy: "Đừng, đừng có mà tính kế lên đầu em."
Niên Quân Mân thu hồi ánh mắt: "Chú đa nghi quá, anh chỉ nhìn thôi mà."
Niên Canh Tâm quá hiểu bản tính của hai vợ chồng này. Trước đây chú ấy thấy anh cả là người không nể nang ai, lạnh lùng đáng sợ, nhưng khi thực sự sống chung mới thấy hình tượng đó hoàn toàn sụp đổ. Anh cả ở trước mặt người nhà rất hay cười, lại còn khéo ăn nói, và đặc biệt là "tâm cũng đen" lắm. Chú ấy đôi khi thầm nghĩ, cái sự "đen tối" của chị dâu chắc là học từ anh cả mà ra. Chú ấy né xa một chút để tránh bị rơi vào tầm ngắm.
Ông nội mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Gia hòa vạn sự hưng, câu nói này quả không sai!
________________________________________
Ngày hôm sau, ảnh của Ngọc Hi được phóng to chễm chệ trên mặt báo. Xem xong, Ngọc Hi tự thấy mình cũng khá đẹp: "Em cũng lên ảnh quá chứ nhỉ!"
"Vợ anh lúc nào mà chẳng đẹp."
Niên Canh Tâm: "......" Sáng sớm đã phát "cơm chó", cái nhà này càng lúc càng khó ở rồi.
Sau khi mọi người đi làm hết, Ngọc Hi lên mạng. Trên các diễn đàn đã có bài đăng về buổi phỏng vấn. Nhan sắc của cô rất cao nên thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Bình luận đa phần là khen ngợi, có vài lời không hay cô cũng chẳng thèm để ý vì tâm trạng đang tốt.
Hiệu ứng của buổi phỏng vấn khiến cô thực sự nổi danh. Lần này không còn ai dám nói lời gièm pha nữa. Một người thành công một lần có thể là may mắn, nhưng ba lần liên tiếp thì chứng minh người đó thực sự có tài.
Hoàng Lượng với tư cách là người xử lý công việc cho Ngọc Hi đã nhận được vô số cuộc gọi. Các đạo diễn thì mời hợp tác, có người biết Ngọc Hi không nhận viết kịch bản thuê thì hy vọng cô giúp chỉnh sửa rồi ghi thêm tên cô vào. Tóm lại là đủ loại lời mời kỳ lạ. Thú vị nhất là có cả nhãn hàng quảng cáo tìm đến vì ưng ý nhan sắc và sức hút hiện tại của Ngọc Hi.
Cũng may nhờ sự gây sức ép của tập đoàn Phương Đông và nhà họ Trịnh nên quan hệ gia đình của Ngọc Hi không bị lộ ra, nhưng người trong giới thì cũng không ít người đã biết. Ngọc Hi thầm cảm ơn vì mạng internet thời này chưa phát triển, chưa thể đào bới cô tận gốc rễ. Cô lại một lần nữa mong ước có chuyện gì đó xảy ra để át đi sức nóng của mình.
Hà Huân đi học về bảo: "Dì ơi, cô giáo muốn đến thăm nhà ạ!"
Ngọc Hi đặt cuốn sách xuống, ngạc nhiên: "Tại sao vậy con?"
Hà Huân vốn thông minh, vừa cất cặp sách vừa nói: "Con nghĩ cô giáo chỉ là muốn tận mắt gặp dì thôi ạ. Cô giáo thích dì lắm, cứ nhắc đến dì là mắt cô lại sáng rực lên."
Ngọc Hi: "........" Đây là mình thu hoạch được một fan hâm mộ là giáo viên sao? Nhưng mà dùng chiêu thăm nhà này thì cao tay thật!
Hà Huân hỏi: "Có được không ạ? Nếu không tiện con sẽ về nói với cô."
"Tất nhiên là được chứ, cô giáo đến thăm nhà là việc nên làm mà."
"Vâng, vậy mai con sẽ thưa với cô."
Ngọc Hi ra hiệu cho Hà Huân làm bài tập. Cậu bé ngồi bên cạnh viết, Ngọc Hi vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn qua. Chữ của Hà Huân là do ông nội dạy, chẳng giống nét chữ của học sinh tiểu học chút nào, đứa trẻ này thực sự rất ưu tú!
Ngày hôm sau, Ngọc Hi như thường lệ xem tin tức, đột nhiên cô reo lên vui sướng.
Niên Canh Tâm ngơ ngác: "Chị dâu, chị nhìn em làm gì thế?"
--------------------------------------------------