Ngọc Khê khẽ ho một tiếng: "Thời tiết này cũng khá ưu ái chúng ta đấy chứ, hôm nay không có mưa lớn."
Đạo diễn gật đầu: "Đúng là vậy, chỉ cần hôm nay không mưa to, ngày kia thông đường thì nhất định sẽ có thực phẩm gửi tới."
Ngọc Khê bồi thêm: "Tiếc là chỉ còn đủ ba bữa nữa thôi. Tối nay có thể no bụng bằng nước, ngày mai cũng chỉ được nửa bụng, lương thực chính sắp cạn rồi."
Đạo diễn xoay xoay mấy ngón tay mũm mĩm, vẻ mặt buồn rầu. Đây là sự thật, một người đã từng trải qua một đêm nhịn đói thì thật sự không muốn nếm lại mùi vị đó chút nào nữa.
Ngọc Khê nhếch môi: "Cho nên đạo diễn à, ở địa điểm quay này tôi đã cố gắng hết sức rồi, thật sự không thể biến ra thức ăn được nữa."
"Vất vả cho cô quá."
Ngọc Khê nói: "Không vất vả, tôi cũng là vì bản thân thôi. Ý tôi là, nếu tôi có cách kiếm được thức ăn, thì chi phí này có phải là do ông gánh chịu không?"
Đây là cái hố đạo diễn tự đào, ông ta phải tự lấp lấy, dù sao cô cũng sẽ không bỏ tiền túi ra đâu!
Đôi mắt nhỏ của đạo diễn trợn tròn: "Cô có thể kiếm được thức ăn sao?"
"Trọng điểm nằm ở chi phí kìa."
Đạo diễn: "........ Bao nhiêu?"
"Mười vạn."
Đạo diễn xù lông: "Bao nhiêu cơ?"
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."
Đạo diễn ôm ngực, mười vạn tệ! Trong lòng ông ta bắt đầu tính toán nhanh như chớp. Ông ta vốn vì kinh phí thiếu hụt nên mới luôn tiết kiệm, chương trình mùa đầu tiên mà, không giàu có gì đâu. Ông ta tuyệt đối không thừa nhận là mình keo kiệt, khụ, đương nhiên cũng có chút bủn xỉn thật. Nghĩ đến mà muốn rơi nước mắt, lần này đã thuê đầu bếp rồi, tiền trả hết rồi mà chưa được dùng bữa nào, sau vụ này còn phải đền tiền cho mấy gia đình nữa, giờ thêm mười vạn này... Ông ta mếu máo giả nghèo giả khổ: "Kinh phí không đủ mà."
Ngọc Khê nhìn đạo diễn sắp khóc đến nơi, trong lòng thấy cực kỳ sảng khoái. Hố cô à? Lần này phải hố ngược lại cho ra trò mới thôi: "Vậy thì bỏ đi. Đạo diễn muốn tiết kiệm tiền, mặc kệ khách mời và tổ chương trình, tôi cũng đã tận lực rồi. Bây giờ tôi giao lại toàn quyền cho đạo diễn, thức ăn do ông tự sắp xếp."
Đạo diễn nhìn chằm chằm vào máy quay, lời của Lữ tổng toàn là bẫy thôi!
Ngọc Khê không để đạo diễn kịp nói tiếp: "Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ăn không đủ no, lòng người làm mẹ như tôi đau như cắt. Ai bảo đạo diễn không nỡ bỏ tiền ra cơ chứ? Thà nhìn cả đoàn phim và lũ trẻ nhịn đói còn hơn!"
Đạo diễn: "........" Thợ quay phim: "........."
Đạo diễn hít sâu một hơi, những lời ông ta muốn nói đều bị Lữ Ngọc Khê chặn họng hết rồi. Ông ta dám thuận theo mà trả lời không? Không dám. Vốn dĩ đây là tình huống đặc biệt, bản thân ông ta hết cách mà Lữ tổng lại có cách. Rõ ràng có cách mà ông ta không bỏ tiền, sau này kiểu gì cũng bị mắng c.h.ế.t. Ông ta nhắm mắt lại: "Tôi chi! Chuyện thức ăn làm phiền Lữ tổng vậy."
Ngọc Khê: "Không thành vấn đề."
Niên Canh Tâm đi tới, tò mò nhìn đạo diễn đang cúi đầu: "Chị dâu, chị lại bắt nạt đạo diễn à?"
"Sao lại dùng từ 'lại'?"
Niên Canh Tâm: "Không phải 'lại', là chị luôn bắt nạt đạo diễn."
Ngọc Khê không chịu: "Sao chú không bảo là lão ta cứ hay đào hố cho chị thì có?"
Niên Canh Tâm quyết định đổi chủ đề: "Chị dâu, lát nữa có đi hái rau dại tiếp không?"
Ngọc Khê giọng điệu nhẹ nhàng: "Không hái nữa, chị ăn phát ngán rồi."
Niên Canh Tâm cũng ăn phát ngán rồi, một bụng toàn rau dại, lũ trẻ cũng chẳng muốn ăn nữa: "Thế còn thức ăn?"
"Tự có diệu kế. Tối nay không cần tiết kiệm nữa, xào thịt, làm hai món mặn, nấu súp bột mì. Sáng mai nấu cháo, cứ ăn cho đã đời đi!"
Niên Canh Tâm trợn tròn mắt. Vì sự tin tưởng tuyệt đối dành cho chị dâu, Niên Canh Tâm vui mừng khôn xiết, lại còn rất tò mò: "Chị dâu, cách gì thế?"
Thợ quay phim cũng vểnh tai lên nghe. Lữ tổng chỉ đi ngủ trưa một giấc mà đã giải quyết xong vấn đề, tò mò quá!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-846-toan-thang.html.]
Ngọc Khê đi về phía các con: "Đến lúc đó sẽ biết thôi."
Vì không giấu giếm nên chẳng mấy chốc cả đoàn phim đều biết chuyện.
Ba gia đình còn lại tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nhà họ Hồ và anh MC thì còn đỡ, một người là diễn viên lâu ngày không xuất hiện, một người là MC, năng lực không lớn đến vậy.
Nhà họ Hà thì không bình tĩnh nổi. Diệp Dĩnh nhíu mày: "Lữ Ngọc Khê rốt cuộc có cách gì chứ?"
Cô ta thừa nhận Lữ Ngọc Khê rất giỏi, vốn dĩ thức ăn chỉ đủ một ngày mà cô xoay xở ra thêm được hai bữa, dù chỉ là no nước nhưng cũng không bị đói. Thế nhưng việc đột nhiên bảo không cần tiết kiệm nữa, vấn đề đã được giải quyết, khiến cô ta có chút không chấp nhận nổi.
Hà lão bản cau mày. Ông ta nghĩ không ra, chính vì nghĩ không ra nên sắc mặt mới càng khó coi hơn. Trong cả chương trình có hai ông chủ, từ định kiến ban đầu cho rằng Lữ Ngọc Khê dựa vào nhà họ Niên mới phất lên được, sau khi bị vả mặt liên tục, ông ta đã thừa nhận người phụ nữ này rất lợi hại, dựa vào chính bản lĩnh của mình.
Dù đã nhận thức được và có phần nể phục, nhưng không có nghĩa là ông ta chấp nhận bản thân vô năng. Giờ đến cái cách của Lữ Ngọc Khê mà ông ta cũng không đoán nổi, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Đây là sự chênh lệch sao? Chẳng lẽ ông ta thực sự kém cỏi? Ông ta lại một lần nữa rơi vào trạng thái tự hoài nghi sâu sắc.
Ngọc Khê thì tâm trạng rất tốt, dắt các con đi chơi vui vẻ một lúc.
Dù có thể nghe tiếng sấm nhưng rốt cuộc trời không mưa, hoặc có mưa thì cũng ở nơi khác, ông trời rất ưu ái tổ chương trình rồi.
Bữa tối rất thịnh soạn. Tuy đối với gần hai trăm con người thì lượng thức ăn hơi ít, mỗi người chỉ được một hai miếng, nhưng có thịt, ai nấy đều thấy mãn nguyện. Việc quay phim buổi tối kết thúc sớm, trời bắt đầu mưa lâm thâm, mọi người đều thở phào, chỉ cần không phải mưa to là tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau, đạo diễn gặp Lữ tổng: "Thật sự nấu hết sao? Không để lại một ít à?"
Ngọc Khê xem đồng hồ: "Không cần để lại, tôi tự có tính toán."
Đạo diễn nửa tin nửa ngờ, nhìn số lương thực chính cuối cùng được nấu thành cháo, tim gan cứ run cầm cập, chỉ còn biết tin vào Lữ tổng thôi. Ông ta còn lẩm nhẩm trong đầu "Tin Lữ tổng được trường sinh", khẩu hiệu nghe như giáo phái lạ vậy.
Bữa sáng, mọi người ăn trong sự thấp thỏm.
Đạo diễn lại đến xác nhận thời gian: "Khi nào thì đồ đến vậy?"
Ngọc Khê nói lần thứ ba: "Tầm chín giờ."
Tim đạo diễn vẫn chưa thể hạ cánh, chưa thấy thức ăn là ông ta còn sợ. Hiện tại thực phẩm chỉ còn lại ít sữa và bánh quy, hoa quả đã ăn sạch từ hôm qua. Trái cây tráng miệng sau bữa tối hôm qua đúng là có chút xa xỉ quá rồi.
Thời gian từng chút trôi qua, mọi người dù biết rõ giờ giấc cụ thể nhưng vẫn không kìm được sự nôn nóng.
Ngọc Khê đều thu vào tầm mắt. Đây là tâm lý thường tình, chưa thấy đồ thì ai cũng sợ!
Thế là quanh Ngọc Khê xuất hiện rất nhiều người đến hỏi han xác nhận. Cứ lặp đi lặp lại mãi khiến cô cũng chẳng muốn đứng ngoài nữa.
Tám giờ rưỡi, đạo diễn tới: "Lữ tổng, hay là gọi điện thoại thử xem sao?"
Ngọc Khê vừa mới xác nhận xong nửa tiếng trước: "........ Thật sự không cần đâu."
Thợ quay phim thấy đạo diễn cứ vò đầu bứt tai, thầm nghĩ đừng vò nữa, tóc chẳng còn bao nhiêu đâu. Anh ta chợt nhận ra sâu sắc rằng cái giá phải trả để làm đạo diễn là rất lớn.
Đúng chín giờ, Ngọc Khê cảm thấy dù không xuống xe RV thì cũng sẽ có người đến tìm mình. Quả nhiên, ngoài xe đã tụ tập không ít người.
Ngọc Khê lạnh lùng nhìn quanh. Nếu thật sự không có thức ăn mà bị vây hãm thêm vài ngày, đây sẽ không còn là chương trình du lịch nữa mà là cuộc thử thách nhân tính: "Tôi biết mọi người muốn hỏi gì, lần cuối cùng nhé: Sắp đến rồi!"
Diệp Dĩnh vốn không ưa cái vẻ lúc nào cũng nắm chắc phần thắng của Lữ Ngọc Khê, bèn lên tiếng: "Chị bảo chín giờ mà."
Ngọc Khê đốp chát lại ngay: "Máy quay có ghi lại đấy, tôi bảo là 'tầm chín giờ'. Có hiểu 'tầm' nghĩa là gì không? Không hiểu thì tôi đề nghị cô về đi học lại đi."
Diệp Dĩnh lần đầu tiên bị mắng trực diện như vậy, đôi mắt trợn ngược vì tức giận.
Định nói gì đó thì tiếng máy bay trực thăng vang lên. Chẳng mấy chốc, một chiếc trực thăng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu.
Tổ chương trình: "........" Cái này đúng là hơi bị đẳng cấp rồi, Lữ tổng vạn tuế!
--------------------------------------------------