Ngọc Khê nghiêm mặt lại: "Cậu ta học cùng trường với các con à?"
"Vâng ạ, lúc ăn ở căn tin, cậu ta có lại chào hỏi Phương Huyên. Con nghe Phương Huyên nói cậu ta cũng học lớp mười hai, còn chung lớp với Phương Huyên nữa. Vì hộ khẩu ở thủ đô nên cậu ta quay về đây để thi đại học."
Biểu cảm của Ngọc Khê có chút vi diệu. Phương Huyên là học nhảy lớp lên mười hai, tính theo niên khóa thì Phương Á Lâm đáng lẽ phải đang học lớp mười một mới đúng. Cùng lên lớp mười hai, lại còn vào đúng lớp của Phương Huyên, rõ ràng là nhắm vào Phương Huyên mà đến: "Con còn biết gì nữa không?"
"Những cái khác thì con không biết ạ. Con có hỏi Phương Huyên nhưng cậu ấy cũng không biết nhiều, chỉ biết là chung lớp thôi, vì không có qua lại gì nên con mới đặc biệt về hỏi mẹ đấy ạ."
Ngọc Khê nhướng mày, kiên nhẫn kể lại chuyện giữa Phương Á Lâm và Phương Huyên cho con gái nghe: "Lúc đó con còn nhỏ không biết chuyện, giờ biết rồi thì sau này hãy tránh xa Phương Á Lâm ra một chút."
Diệu Diệu nghe mà ngây người: "Thật là điên rồ quá, tam quan của con sụp đổ luôn rồi. Hào hức hèn gì Phương Huyên cũng dặn con mấy lần là không được nói chuyện với Phương Á Lâm!"
Ngọc Khê nói: "Được rồi, không bàn về cậu ta nữa, mau đi thay quần áo đi rồi chuẩn bị ăn cơm."
"Dạ, vâng ạ."
Đợi con gái đi rồi, Ngọc Khê trong lòng đầy tâm sự. Phương Á Lâm là do Triệu Cốc Vũ mang đi, có một người mẹ ruột bên cạnh mà tam quan lại không chính thống, đứa trẻ này trong lòng vốn đã có hận thù, nỗi hận đó chỉ có tăng chứ không giảm theo năm tháng. Rõ ràng có thể chuyển về từ học kỳ một, vậy mà cứ phải đợi đến học kỳ hai mới chuyển trường, còn vào đúng lớp Phương Huyên, rõ ràng là mang theo hận thù mà đến.
Lớp của Phương Huyên là lớp chọn, có thể dễ dàng chuyển vào thì thành tích học tập chắc chắn phải rất xuất sắc. Kẻ đến không thiện, cô không sợ cậu ta nhắm vào Phương Huyên, chỉ sợ liên lụy đến con gái mình. Năm đó nhà cô nhúng tay vào mới khiến chân tướng bại lộ nhanh như vậy, đứa trẻ đó sao có thể không hận?
Buổi tối về phòng ngủ, Ngọc Khê nói với Niên Quân Mân về chuyện Phương Á Lâm.
Niên Quân Mân suy nghĩ một lát: "Để anh tìm người điều tra xem sao, biết người biết ta mới yên tâm được."
"Cũng tốt."
Tối hôm sau, tài liệu đã được gửi đến. Phương Á Lâm cũng không hề che giấu nên rất dễ tra. Năm đó Triệu Cốc Vũ mang theo con rời khỏi thủ đô đi về phía Nam, chưa đầy một năm đã tái giá. Bà ta mang theo con gả đi, người đàn ông đó không có con trai nên khá quan tâm đến Phương Á Lâm. Gia đình đó cũng có chút tài sản, Phương Á Lâm muốn học hành nên các lớp bồi dưỡng đều được tham gia đầy đủ.
Vài năm trước, gia đình người đàn ông đó chuyển đến thủ đô, nhưng Phương Á Lâm không đi cùng vì thân phận có chút khó xử. Triệu Cốc Vũ lại sinh thêm một đứa con trai nữa, lúc chưa có con trai thì Phương Á Lâm sống khá tốt, có con trai rồi, người ta đương nhiên phải đề phòng con riêng của vợ. Cả nhà đến thủ đô, duy chỉ có Phương Á Lâm phải ở lại trường nội trú.
Đến học kỳ hai lớp mười hai mới được chuyển trường về. Ngọc Khê mới biết, hóa ra ngày xưa Phương Càn và Văn Tịnh vẫn còn giữ lại chút lòng tốt, hộ khẩu thủ đô không dễ có nên đã tách hộ khẩu của cậu ta ra riêng.
Hộ khẩu ở thủ đô thì không còn cách nào khác, bắt buộc phải về thủ đô thi tốt nghiệp nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Ngọc Khê xem xong tài liệu: "Vậy là Phương Á Lâm không phải cố tình kéo dài thời gian mới quay lại?"
"Ừ, cậu ta rất muốn về nhưng không có cơ hội, cứ thế trì hoãn đến tận giờ."
Ngọc Khê thực sự khinh bỉ Triệu Cốc Vũ: "Trong tay bà ta cầm tiền, tiền mười năm trước giá trị biết bao nhiêu. Tự mình làm ăn nhỏ hoặc mua nhà cũng đủ nuôi sống Phương Á Lâm, vậy mà bà ta chưa đầy một năm đã vội vã gả đi. Gả đi thì thôi đi, sinh con nhỏ xong là con lớn không còn quan trọng nữa, suốt hai năm trời không hề gặp mặt."
Niên Quân Mân cầm lấy xấp tài liệu từ tay vợ ném sang một bên: "Đừng xem mấy chuyện gây bực mình này nữa."
Ngọc Khê cũng lười không muốn xem thêm, Triệu Cốc Vũ tự đào hố chôn mình, cô cảm thán làm gì: "Đi ngủ thôi."
Miệng thì Ngọc Khê bảo không bận tâm, nhưng hành động thì cô vẫn đặc biệt đến trường một chuyến vào buổi trưa để nhìn tận mắt Phương Á Lâm. Không tận mắt thấy, lòng cô cứ treo lơ lửng.
Giờ cơm trưa, căn tin trường Trung học số 1 khá rộng lớn. Ngọc Khê đã hẹn trước với con gái, đợi gặp Phương Huyên rồi cùng đi ăn.
Phương Huyên chớp mắt nhìn cô, không hề thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Ngọc Khê không thấy nhóm ba người của con gái đâu: "Bạn của con đâu rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-893-phuong-a-lam.html.]
"Buổi trưa con và Phương Huyên ăn chung, các bạn ấy tự ăn ạ."
Ngọc Khê: "......."
Hóa ra nhỏ xíu mà đã biết ý để lại không gian riêng cho nhau rồi sao?
Đến căn tin, Ngọc Khê thấy Quý Tấn, cậu nhóc này vẫy vẫy tay chào chứ không lại gần góp vui. Xem ra Diệu Diệu và Phương Huyên luôn ăn trưa riêng với nhau.
Căn tin trường có thực đơn khá phong phú, dinh dưỡng được cân đối tốt. Ngọc Khê thấy món mì bản to khá bắt mắt nên chỉ gọi một bát mì.
Diệu Diệu và Phương Huyên thì lấy cơm theo khay.
Chưa đợi Ngọc Khê hỏi về Phương Á Lâm thì cậu ta đã xuất hiện. Cậu ta bê khay cơm đi qua chào hỏi Phương Huyên một tiếng rồi cùng bạn học tìm chỗ trống ngồi xuống.
Ngọc Khê chớp mắt quan sát. Phương Á Lâm lớn lên cũng là một chàng trai khôi ngô. Không biết có phải bắt chước Phương Huyên không mà cũng mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Hai người trông không giống nhau, dù mặc đồ giống nhau nhưng khí chất khác hẳn. So với kiểu hay cười của Phương Huyên thì Phương Á Lâm thuộc kiểu "cấm dục", không thích cười, mặt luôn căng ra, trông rất ngầu.
Diệu Diệu hạ thấp giọng: "Mẹ, thấy chưa ạ, mới có mấy ngày mà bao nhiêu học sinh cứ nhìn trộm cậu ta đấy, còn lại hỏi thăm con nữa, bảo là trông như hoàng t.ử lạnh lùng."
Diệu Diệu nói xong thì rùng mình một cái, con bé không thể thẩm thấu nổi gu thẩm mỹ của các bạn cùng lớp.
Có lẽ vì trong nhà phần lớn đều là những "con hồ ly cười" nên con bé thích kiểu mặt tươi cười hơn. Kiểu người lầm lì ít nói thế này nhìn thôi đã thấy đau dạ dày rồi.
Ngọc Khê hỏi Phương Huyên: "Cậu ta không tìm con gây rắc rối chứ?"
Phương Huyên nheo mắt cười, đối với Phương Á Lâm, cậu thực sự không bận tâm: "Dạ không, gặp nhau biết điều chào hỏi một câu thôi ạ, cũng không nói gì khác, khá là ngầu."
Ngọc Khê không nhịn được quay đầu nhìn Phương Á Lâm một cái. Đúng là rất ngầu, ăn cơm rất ít nói, hoặc là gật đầu hoặc là "ừm" một tiếng. Cô cũng không hiểu tại sao mấy cô bé lại thích kiểu này, cả ngày chẳng nói được hai câu, mọi thứ đều phải đoán, thế thì có gì vui?
Ăn trưa xong, người cũng đã thấy, Ngọc Khê có chút khó tả, không biết nên định vị Phương Á Lâm như thế nào, nhưng đề phòng là không bao giờ thừa.
Thế là tài xế đưa đón Diệu Diệu đã được thay đổi, tài xế của mấy đứa nhỏ khác cũng được thay luôn.
Tháng ba, năm nay không có kế hoạch đầu tư phim truyền hình, chỉ có bộ phim điện ảnh trong tay Ngọc Khê.
Vương Phúc Lộc hớn hở tìm đến: "Có hứng thú đầu tư chương trình thực tế không?"
Ngọc Khê: "...... Tôi cứ tưởng ông đến để đầu tư phim điện ảnh chứ."
Vương Phúc Lộc cười khan một tiếng. Thị trường bây giờ tốt rồi, đầu tư chỉ cần không quá đen đủi, kịch bản tốt đều kiếm được tiền. Lữ Ngọc Khê đã lâu không viết kịch bản, ông cũng không bám riết lấy cô nữa. Ông ho nhẹ một tiếng: "Năm nay tôi đầu tư chỗ khác rồi nên không định đầu tư phim điện ảnh nữa."
Ngọc Khê suýt thì trợn trắng mắt. Hừ, nói cho cùng là hai năm nay đề tài đa dạng hơn, đủ loại phim thương mại b.o.m tấn, loại cô viết ngày càng ít người quan tâm, đầu tư có khi còn lỗ, Vương Phúc Lộc đúng là tiền bạc đặt lên hàng đầu: "Ông nói chương trình thực tế gì?"
Vương Phúc Lộc da mặt dày, chút không tự nhiên ban nãy đã biến mất sạch sẽ, ông hào hứng nói: "Chẳng phải chương trình du lịch đang hot sao? Hai mùa vừa rồi Từ Huy Xung kiếm bộn tiền, người đứng ngoài quan sát đều sốt ruột cả rồi. Khá nhiều đài truyền hình cũng đang chuẩn bị tự làm đấy. Chẳng là mạng lưới quan hệ của tôi rộng hơn chút nên họ tìm đến tôi xin đầu tư."
Ngọc Khê nhướng mày: "Chuyện này tôi cũng có nghe nói, nghe bảo năm ngoái đã có mấy chương trình thực tế được đăng ký rồi."
Vương Phúc Lộc gật đầu: "Đúng thế, có cái mua bản quyền nước ngoài, có cái tự mình lên ý tưởng. Thế nào, cô có hứng thú không?"
--------------------------------------------------