Cửa phòng bệnh mở ra, Ngô Mẫn Mẫn vẫn luôn đứng ngoài lắng nghe, mãi không nghe thấy tiếng của Mạc Bối nên không nhịn được nữa mà bước vào, thái độ vô cùng khẩn thiết: "Tôi thay mặt Mạc Bối xin lỗi, chân thành xin lỗi mọi người. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ Mạc Bối thật tốt."
Cô giáo nhíu mày: "Đứa trẻ phải tự mình xin lỗi thì mới có ý nghĩa, phụ huynh làm thay chỉ hại đứa trẻ thôi."
Ngô Mẫn Mẫn cúi người thật thấp: "Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi là người làm mẹ mà từ nhỏ đã không dạy bảo con cho tốt, không làm gương tốt cho con, khiến tam quan của con bị lệch lạc. Tôi phải chịu trách nhiệm chính, tôi đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, không làm tốt trách nhiệm của mình, xin lỗi mọi người."
Diêu Trừng vốn là người mềm lòng, cô cảm nhận được sự thành khẩn trong lời xin lỗi đó nên bước tới đỡ cô ấy: "Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, chị mau đứng lên đi!"
Ngô Mẫn Mẫn đứng thẳng người, cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn chị."
Cô ấy thực sự hối hận, hối hận vì đã không lấy mình làm gương, làm hại đứa trẻ.
Ngô Mẫn Mẫn đi đến bên giường, nhìn Mạc Bối đang đỏ bừng mặt: "Bố con gọi điện cho mẹ rồi, đừng đợi ông ấy nữa."
Lúc nãy cô ấy vừa đứng ngoài cửa nhận điện thoại xong. Đối với người chồng đó, cô ấy đã sớm nhìn thấu rồi.
Mắt Mạc Bối đỏ hoe, thất vọng, đau lòng, xấu hổ, đủ loại cảm xúc dâng lên khiến con bé chỉ muốn phát điên. Con bé không dám nhìn vào ánh mắt của những người khác trong phòng, nó chỉ biết là mình tiêu rồi. Cái miệng của Tần Phượng không hề kín kẽ, sau khi quay lại trường, mọi người đều sẽ biết nó có một bà mẹ đi làm thuê: "Bà đi đi, đi ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà. Bà và bố ly hôn rồi, tôi không muốn gặp bà, người giám hộ của tôi là bố chứ không phải bà."
Diêu Trừng nhìn không nổi định lên tiếng, nhưng Ngọc Khê đã kéo tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Đây là chuyện nhà người ta, chúng ta không tiện can thiệp."
Diêu Trừng nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái mình như để trấn an tinh thần.
Ngô Mẫn Mẫn cảm thấy tổn thương sâu sắc, giống như lần đầu tiên mới nhận thức rõ về đứa con này vậy. Cô ấy cứ ngỡ con bé chỉ hơi ham mê hư vinh thôi, không ngờ điều đó đã ăn sâu vào xương tủy: "Lỗi của tôi, là do nghiệp chướng tôi tạo ra."
Cô giáo cũng thấy khó mà mở lời tiếp được.
Niên Canh Tâm thì chẳng còn kiên nhẫn nữa, chuyện không liên quan đến mình thì anh chẳng muốn lãng phí thời gian, liền lên tiếng: "Viện phí tôi sẽ xuống nộp, phần còn lại coi như tiền bồi dưỡng cho hai cháu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1017-lay-minh-lam-guong.html.]
Bố Tần xua tay: "Không cần không cần đâu, là lỗi của Tần Phượng mà, không cần viện phí đâu ạ."
Miệng Niên Canh Tâm thì nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, dù sao cũng là đ.á.n.h bị thương người ta."
Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, anh cũng chẳng muốn đưa tiền đâu, nhưng vừa mới bị đe dọa xong, nếu không trả viện phí ng nhỡ bị nắm thóp thì sao, cứ cầm tờ biên lai nộp lệ phí cho yên tâm.
Nhóm ba người Ngọc Khê lại chào cảm ơn cô giáo một lần nữa rồi mới rời khỏi bệnh viện. Diêu Trừng đi taxi đến nên giờ ngồi xe của Ngọc Khê để về nhà cũ trước.
Lên xe rồi, Diêu Trừng mới nói: "Em muốn chuyển trường cho Hạ Hạ, cái trường tư thục này loạn quá, cứ trường công lập mà học cho lành."
Niên Canh Tâm cũng tán thành: "Sau vụ này, thân phận con gái minh tinh của Hạ Hạ chắc chắn không giấu được nữa, chuyển trường cũng tốt."
Đôi mắt to tròn của Hạ Hạ sáng long lanh: "Thật sự được chuyển trường ạ? Chuyển đến trường của các anh hả bố?"
Ngọc Khê nhìn biểu cảm của con bé là hiểu ngay: "Xem ra Hạ Hạ thật sự không thích ngôi trường hiện tại."
Hạ Hạ thành thật thừa nhận: "Con không thích ạ. Dù ở trường cũng mặc đồng phục nhưng việc đua đòi chưa bao giờ dừng lại. Từ chuyện lớn như đồng hồ, điện thoại cho đến chuyện nhỏ như cái kẹp tóc, đồ dùng học tập, cái gì cũng mang ra so sánh. Các bạn xung quanh con ngày nào đi học cũng so bì đồ mặc trên người, nói chuyện thì cứ bóng gió khó nghe."
Diêu Trừng ngạc nhiên: "Sao con chưa bao giờ kể với mẹ?"
Hạ Hạ nhún vai: "Vì toàn là chuyện nhỏ nên con không để tâm, nhưng chuyện hôm nay thì quá tệ rồi, con rất ghét."
Niên Canh Tâm vỗ tay: "Ngày mai bố sẽ đi làm thủ tục chuyển trường cho con ngay."
Hạ Hạ hơi do dự: "Con đi rồi thì chị Lý Cẩm phải làm sao đây ạ!"
--------------------------------------------------