Đợi đến buổi trưa ca phẫu thuật mới kết thúc, em bé sau khi được vệ sinh sạch sẽ thì được bế ra ngoài trước, là một bé trai, nặng bảy cân.
Tuy không phải con gái nhưng là trẻ con thì ai nấy đều rất vui vẻ.
Sinh mổ rất vất vả, đặc biệt là sau khi hết t.h.u.ố.c tê, đau đến mức không dám cử động, Lôi Âm lần này thật sự phải chịu khổ rồi.
Ngọc Hy đợi Lôi Âm tỉnh lại mới rời đi, Niên Quân Mân đến đón cô.
Hai vợ chồng trên đường về, Ngọc Hy cười nói: "Thằng bé giống Lý Nham lắm. Người ta bảo con gái mới giống cha, thế mà thằng nhóc này trông y đúc Lý Nham."
"Chứng tỏ gen của Lý Nham mạnh."
Ngọc Hy tiếp lời: "Chỉ mong đừng giống cái nước da đen của Lý Nham, cứ theo Lôi Âm là được rồi, da dẻ trắng trẻo nhất định sẽ là một chàng trai bảnh bao."
Niên Quân Mân lại không nghĩ vậy, anh thấy đen một chút cũng tốt, trông khỏe mạnh.
Ngọc Hy có thể ở lại Thủ đô ba ngày. Ngày thứ hai, cô đến công ty trước, mang theo quà tặng cho Tiết Nhã và Hoàng Lượng.
Tiết Nhã cũng là người thích ăn cay, sau khi cảm ơn xong liền hỏi: "Giờ em về đây, thế ngày mùng một tháng Sáu chị kết hôn em có về được không?"
Ngọc Hy nhẩm tính ngày: "Em sẽ cố gắng, về trong ngày rồi đi luôn."
Tiết Nhã suy nghĩ một chút: "Thế thì thôi, vất vả quá, về hay không cũng vậy, chỉ cần tấm lòng đến là được. Dù sao lúc em kết hôn chị cũng không tham gia được."
Ngọc Hy cười: "Khác nhau mà chị, lúc em cưới chị không có cách nào tham gia, còn em thì cố nặn ra thời gian là được. Kịch bản không có gì cần sửa đổi, em chỉ cần giúp trông coi đoàn phim, thực ra việc cũng không nhiều lắm."
"Nếu thực sự không về được thì em cũng đừng miễn cưỡng."
"Em tự biết chừng mà."
Tiết Nhã đã lâu không có người tâm sự, cô về nước lâu như vậy cũng chưa phát triển mối quan hệ bạn bè với ai. Ngọc Hy về, cô có cả bụng chuyện muốn nói: "Lão cha tồi của Dương Tích lại tìm cậu ấy rồi."
Ngọc Hy đáp: "Nếu em nhớ không nhầm thì sau vụ việc lần trước, phóng viên đã bới móc gia cảnh Dương Tích đến tận gốc rễ rồi mà. Chuyện nhà họ Tịch nuôi phòng nhì đã lên mặt báo, ông ta tìm Dương Tích tính sổ à? Mà thời gian trôi qua cũng hơi lâu rồi nhỉ!"
Tiết Nhã lạnh lùng cười: "Không phải tính sổ, lần này là dùng lý lẽ, dùng tình cảm, tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân, hy vọng Dương Tích đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà tha thứ cho ông ta. Còn mang cả quà đến nữa, chi đậm lắm, còn mua cả vòng tay cho chị."
Ngọc Hy hỏi: "Ông ta có mưu đồ gì khác đúng không?"
"Em đoán đúng rồi đấy. Thằng cha Tịch Nhạc kia đã ký hợp đồng với công ty giải trí rồi, ký vào công ty Từ Nguyệt, hy vọng Dương Tích có thể giúp đỡ em trai ruột một chút."
Ngọc Hy hơi khựng lại: "Cái nền của Tịch Nhạc cũng không tệ, sao lại đến mức ký với công ty nhỏ như Từ Nguyệt nhỉ?"
Tiết Nhã cười một cách không nể nang: "Gia đình Dương Tích bị bới ra rồi, các công ty lớn đều hiểu rõ, dù có giống Dương Tích đến mấy thì cũng là đồ giả, giá trị không lớn. Hơn nữa gia cảnh Tịch Nhạc không tốt, lại thêm việc đến công ty mình tự tiến cử bị từ chối, không biết sao chuyện đó lại đồn ra ngoài. Chị gặp Lý Miêu Miêu, cô ấy nói Tịch Nhạc cũng từng đến tìm công ty họ nhưng họ cũng không ký, cuối cùng chỉ có thể ký với công ty nhỏ thôi."
Ngọc Hy nhận xét: "Tự mình đào hố thì phải tự mình nhảy xuống thôi. Gia đình lão cha tồi của Dương Tích chắc chắn không ngờ được rằng định hại Dương Tích không thành, ngược lại chính mình lại nếm trái đắng."
"Đấy gọi là tự tác tự thụ."
Ngọc Hy hỏi: "Lý Miêu Miêu đến tìm chị à?"
"Ừ, biết chị về nước qua tin tức nên đặc biệt đến gặp chị. Nói thật, chị suýt nữa thì không nhận ra Lý Miêu Miêu luôn."
"Đúng là thay đổi rất lớn."
Ngọc Hy và Tiết Nhã tán gẫu thêm một lúc, Tiết Nhã phải đi làm việc nên rời đi. Lần này đi, Ngọc Hy tiện thể đưa theo cậu thiếu niên mới ký hợp đồng đi cùng, đợt quay phim mới cậu nhóc này phải vào đoàn rồi.
Cậu thiếu niên họ Tiền, tên là Tiền Sâm, đi một mình, vẫn chưa được trang bị trợ lý. Dù sao cũng là phim do nhà mình đầu tư sản xuất, đoàn phim đều là người nhà nên cũng sẽ không bạc đãi cậu.
Quay lại nơi làm việc cũng bằng máy bay, lần này lấy bối cảnh ở trong thành phố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-586-co-tat-giat-minh.html.]
________________________________________
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến mùng một tháng Sáu. Ngọc Hy về trước một ngày. Vì cô đã kết hôn nên không thể làm phù dâu.
Tiết Nhã cũng không có em gái họ, Ngọc Hy liền kéo Diêu Trừng đi giúp một tay, sẵn tiện để cô ấy nhận chút hỉ khí, hy vọng Diêu Trừng cũng sớm tìm được người gả đi.
Ngọc Hy khá quan tâm đến chuyện của Diêu Trừng, cũng giới thiệu cho vài người không tệ, nhưng cô nàng này chẳng ưng ai cả, rốt cuộc Ngọc Hy đành phải hạ tiêu chuẩn xuống, không lấy tiêu chí "biết đ.á.n.h đấm" ra làm điều kiện tiên quyết nữa.
Đám cưới của Dương Tích không mời phóng viên, nhưng cũng có không ít tay báo thính tin, túc trực sẵn ở cửa khách sạn.
Tiết Nhã là Tổng giám đốc của Ngọc Linh Âm, lại làm việc cùng tầng với công ty điện ảnh, thêm vào đó là mối quan hệ giữa Lý Tiêu và Ngọc Hy, nên người trong công ty đến tham dự rất đông, ngay cả những người bên công ty điện ảnh không có lịch làm việc cũng kéo đến.
Công ty của Dương Tích thì khỏi phải bàn, vốn dĩ công ty rất coi trọng cậu ấy. Độ hot của Dương Tích đang cao, lại có phim điện ảnh thành công bảo chứng, diễn xuất được công nhận, còn tham gia cả đại kịch lịch sử, chắc suất sao hạng nhất. Giờ mà có thêm giải thưởng nữa thì vị trí "anh cả" của công ty coi như vững như bàn thạch.
Ngọc Hy đi cùng Niên Canh Tâm ra khỏi cửa: "Chị cứ tưởng chú sẽ không đi chứ."
Niên Canh Tâm ho một tiếng: "Nghỉ ngơi cũng phải vận động chút, vả lại thiên hạ cứ đồn em với Dương Tích không thuận nhau, em cũng phải đi để đính chính một chút."
Ngọc Hy mới không tin, tin tức về Niên Canh Tâm thì đầy rẫy ra đó, cô chưa thấy anh chàng này bận tâm bao giờ. Lần nào nghỉ lễ mà chẳng ngủ đến trời đất quay cuồng, chẳng biết có phải vì bị Uông Hàm hại thê t.h.ả.m quá không mà từ đó anh ta không còn dám đi chơi bời bậy bạ bên ngoài nữa.
Đến cả bạn gái tin đồn cũng là thêu dệt nhảm nhí. Ngọc Hy nheo mắt: "Không phải chú có chuyện gì giấu chị đấy chứ?"
Niên Canh Tâm ngồi thẳng lưng, trong lòng có chút có tật giật mình: "Làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không có."
Ngọc Hy hừ một tiếng, không có mới lạ: "Đừng có liếc mắt đưa tình khắp nơi nữa, nhìn là thấy có tật giật mình rồi."
Niên Canh Tâm hối hận quá, biết thế không đi cùng chị dâu rồi, dù sao đ.á.n.h c.h.ế.t anh cũng không nói ra nguyên nhân đâu.
Ngọc Hy cảnh giác: "Chú đừng có định gây ra rắc rối gì đấy."
"Sẽ không đâu mà."
Ngọc Hy vẫn không yên tâm, quyết định để mắt tới Niên Canh Tâm nhiều hơn, chỉ số tín nhiệm của người này hơi bị thấp.
Đến khách sạn năm sao, Ngọc Hy lẩm bẩm một câu: "Dương Tích kiếm tiền giỏi thật đấy, mới bao lâu mà đã mua được biệt thự, còn kiếm đủ tiền tổ chức đám cưới ở khách sạn năm sao thế này."
Niên Canh Tâm bĩu môi: "Biệt thự là vay tiền mua đấy."
"Kệ người ta mua kiểu gì, quan trọng là người ta đã mua rồi."
Niên Canh Tâm định xuống xe nhưng bị Ngọc Hy cản lại: "Chị không muốn lên báo đâu, ngoài cửa có phóng viên đấy, chú đợi chị vào trước rồi hãy vào sau!"
Niên Canh Tâm: "......."
Để không gây chú ý, Ngọc Hy đi cực kỳ khiêm tốn. May mà có các diễn viên thu hút ống kính phóng viên nên cô đi vào cũng chẳng ai để tâm.
Tiết Nhã và Dương Tích không đứng ở cửa đón khách vì phóng viên có mặt ở khắp nơi, hai người chờ ở bên trong.
Ngọc Hy đến bàn ghi sổ mừng, nhìn xấp phong bao đỏ và hộp quà cao ngất ngưởng. Chi phí đám cưới của Dương Tích lớn thật, nhưng kiếm lại còn nhiều hơn. Hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ cùng công ty dù không thân với Dương Tích cũng đến tham dự, phần vì muốn ké chút nhiệt, nên ra tay cực kỳ hào phóng.
Tiết Nhã kéo tay Ngọc Hy: "Nhìn xem, ai biết thì bảo là đám cưới, ai không biết lại tưởng là sự kiện gì, minh tinh đi t.h.ả.m đỏ không bằng!"
Ngọc Hy phóng mắt nhìn quanh, chà, nghệ sĩ của công ty Duyệt Huy đến không ít, phải chiếm đến một nửa, thực khách ở các sảnh tiệc khác cũng tò mò nhìn về phía này.
Đạo diễn Trương cũng đến, thấy Ngọc Hy thì rất vui mừng. Ngọc Hy tiện miệng nói: "Chúc mừng đạo diễn Trương, doanh thu phòng vé đứng thứ hai nhé."
Đạo diễn Trương cười toe toét: "Cùng hỉ, cùng hỉ!"
--------------------------------------------------