Ngọc Thanh lần đầu làm cha, miệng cứ cười toe toét không khép lại được: "Chị ơi, chị sắp được làm cô rồi đấy."
Ngọc Hi kinh ngạc vui mừng: "Thật sao? Được mấy tháng rồi?"
Triệu Tư Âm hơi ngại ngùng đáp: "Được một tháng rưỡi rồi chị ạ."
Ngọc Hi quan tâm hỏi: "Trong người có thấy khó chịu không? Có bị nghén gì không?"
Triệu Tư Âm lắc đầu: "Hiện tại thì chưa ạ, vẫn ổn lắm, ăn được ngủ được."
Ngọc Hi cười nói: "Vậy thì tốt quá."
Đứa trẻ này đến thật bất ngờ. Cô vốn biết hai đứa em này chưa định có con sớm như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của chúng, cô cũng thấy vui lây, nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của thành viên mới.
Ngọc Thanh hỏi: "Chị, Ngọc Chi đâu rồi ạ?"
"Nó đi thành phố G rồi, chắc vài ngày nữa là về thôi."
"Sao nó lại về đó?"
Ngọc Hi vỗ vỗ tay con gái, ra hiệu không cho bé ăn thêm nữa mới nói: "Nó chuẩn bị mở công ty, trong nước chưa tìm được nhân tài nó cần, nên mò về đó đào góc tường của Trịnh Mậu Nhiên rồi."
Ngọc Thanh: "....... Đào góc tường á?"
Ngọc Hi cười: "Lúc đó chị cũng biểu cảm y như em bây giờ vậy. Chị hỏi nó là người ta đang làm tốt ở tập đoàn Trịnh Thị, mắc gì phải theo nó? Em đoán xem nó nói sao?"
Ngọc Thanh hiếm khi tò mò: "Nó nói sao ạ?"
"Nó bảo, hầu hết người ở Trịnh Thị đều nghĩ nó sẽ kế thừa mọi thứ, nên nó tranh thủ cơ hội này đào thêm mấy người qua đây. Đợi đến lúc công ty phát triển rồi, những người đó đã lỡ leo lên thuyền tặc của nó, muốn xuống cũng không được."
Ngọc Thanh bật cười: "Đúng là nó nhiều tâm nhãn nhất nhà."
________________________________________
Ngày hôm sau, Lôi Tiếu và Lôi Lạc đến nhà. Ngọc Hi hỏi: "Chẳng phải bảo cuối tháng mới về sao, giờ đã về rồi, là vì Hà Giai Lệ à?"
Lôi Tiếu cực kỳ phẫn nộ về những chuyện nhà họ Hoàng đã làm: "Lôi Lạc cũng thật là, xảy ra chuyện mà chẳng gọi điện cho em, làm phiền chị quá."
"Không phiền gì đâu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian của chị. Em gặp người nhà họ Hoàng chưa?"
Lôi Tiếu gật đầu: "Gặp rồi ạ, Hoàng Đại Sơn còn quỳ xuống cầu xin em nữa. Trước đây em thấy nhà họ Hoàng cũng khá tốt, sao lại thay đổi nhanh thế không biết? Chỉ vì em không cho mượn tiền sao? Nhưng mà vừa mở miệng đã đòi năm mươi vạn, hỏi bao giờ trả thì lại nói giọng mỉa mai, nên em không cho mượn. Thế là họ ôm hận trong lòng."
Ngọc Hi phân tích: "Đó chỉ là một phương diện thôi, quan trọng hơn là nhà họ Hoàng không kiếm được chút lợi lộc nào từ chỗ chị, mà cũng chẳng thấy sơ múi được gì từ em. Thời gian trôi qua, oán hận tích tụ nhiều thêm, nhất là khi việc làm ăn nhà họ không thuận lợi. Đương nhiên, còn có cả nguyên nhân từ phía Hà Giai Lệ nữa."
Lôi Tiếu thắc mắc: "Sao lại liên quan đến mẹ ạ?"
"Trước đây Hà Giai Lệ có thể kiếm tiền, có thể làm 'osin' không công cho nhà họ Hoàng, giặt giũ nấu cơm dọn dẹp. Sau khi đổ bệnh, bà ấy không kiếm được tiền nữa, cũng chẳng hầu hạ được ai, tiền t.h.u.ố.c men mỗi ngày lại tốn kém, nhà họ Hoàng nảy sinh oán hận là lẽ thường. Nghèo nàn sinh ra bi kịch, bệnh lâu trước giường không có con hiếu thảo, huống chi đây là vợ chồng rổ rá cạp lại, con riêng chẳng có chút huyết thống nào?"
Lôi Tiếu nói: "Nhưng mà sau khi kết hôn, tháng nào em cũng gửi tiền cho mẹ mà."
"Chị nghĩ số tiền em gửi, Hà Giai Lệ không hề nói với bất kỳ ai nhà họ Hoàng. Lần nằm viện trước đã làm bà ấy nguội lòng rồi, giờ ra viện không hầu hạ được ai, nhà họ Hoàng khó tránh khỏi nói lời khó nghe, nên bà ấy giữ tiền của em để làm đường lui cho mình đấy!"
Lôi Tiếu thực sự không biết chuyện này. Cô bận rộn, lại không thân thiết với mẹ, thỉnh thoảng qua thăm cũng chẳng nói được mấy câu. Cô day day trán: "Dù sao em và Lôi Lạc cũng là con của bà ấy, bao năm qua cũng nhận ơn nghĩa của bà ấy rồi. Ly hôn rồi thì chúng em sẽ nuôi bà ấy."
Ngọc Hi thì chắc chắn sẽ không nuôi, cô không bàn luận về chuyện phụng dưỡng, chỉ hỏi: "Vụ nhà họ Hoàng lập cục thì sao rồi? Bên công an nói thế nào?"
Lôi Tiếu vốn là dân học luật: "Ba kẻ lừa đảo kia đã bị điều tra ra rồi, dạo này chúng thực hiện không ít vụ, số tiền giao dịch lên tới hàng trăm nghìn tệ, ba đứa đó chắc chắn phải ngồi tù. Còn về vợ chồng Hoàng Tiểu Dũng, vì giao dịch chưa thành công, lại không có bằng chứng trực tiếp, nên dù chúng em có khởi kiện thì cùng lắm cũng chỉ bị tạm giam nửa tháng và phạt năm nghìn tệ thôi."
Ngọc Hi hỏi: "Em không cam tâm à?"
Lôi Tiếu thừa nhận: "Có một chút ạ. Họ không nên ra tay với Lôi Lạc." Cô rất bảo vệ em trai, tình cảm giữa cô và Lôi Lạc là sâu đậm nhất.
Ngọc Hi cười nói: "Đợi ba kẻ lừa đảo kia ra tù, chúng nhất định sẽ tìm đến gây phiền phức cho vợ chồng nhà đó thôi."
Lôi Tiếu mỉm cười: "Vâng ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-616-mang-thai.html.]
________________________________________
Lần tiếp theo Ngọc Hi gặp Hà Giai Lệ là tại đám cưới của Hà Duệ. Cuối cùng thì Hà Duệ cũng kết hôn rồi.
Vợ chồng Chu Đại Nữu từ khi không làm ở công ty của Ngọc Hi nữa, hai người không chịu ngồi yên nên đã đến xưởng của Hà Duệ giúp đỡ. Trừ dịp Tết đến chúc thọ, Ngọc Hi rất hiếm khi gặp người nhà họ Hà.
Chu Đại Nữu cười tươi như hoa: "Thằng ranh này cuối cùng cũng chịu lấy vợ, hai năm qua làm tôi với bố nó sốt cả ruột."
Ngọc Hi nói: "Qua năm mới là mợ có thể bế cháu nội rồi."
Chu Đại Nữu hớn hở: "Đúng thế, có cháu rồi là tôi không đến xưởng nữa, ở nhà trông cháu suốt ngày luôn."
"Vậy thì vợ chồng Hà Duệ được thảnh thơi rồi."
Chu Đại Nữu gật đầu: "Cứ đẩy hết cho tôi là tốt nhất, hai năm nay ngày nào tôi cũng mong có cháu. Đúng rồi, Hà Giai Lệ ly hôn rồi, cháu biết chưa?"
"Cháu biết ạ."
Chu Đại Nữu tặc lưỡi: "Chúng tôi cũng mới biết chuyện nhà họ Hoàng làm. Ly hôn cũng tốt, Lôi Tiếu và Lôi Lạc đều hiếu thảo, bà ấy tự sống một mình cũng ổn."
Ngọc Hi chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Chu Đại Nữu thầm thở dài, bao nhiêu năm qua rồi mà hai mẹ con họ vẫn cứ như người lạ, thực sự là không có duyên phận mẹ con.
Lễ cưới bắt đầu, Ngọc Hi thấy cô dâu không xinh đẹp lắm nhưng trong mắt chỉ có mình Hà Duệ, có thể thấy tình cảm hai người rất tốt.
Hôn lễ kết thúc, Ngọc Hi định rời đi thì Hà Giai Lệ đuổi theo: "Chuyện mấy hôm trước, cảm ơn con."
"Vâng."
Hà Giai Lệ nhìn con gái lớn lên xe, bà đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đi xa dần, khẽ thở dài một hơi dài. Nhìn những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi trên bầu trời, bà cảm thấy thế này cũng đã tốt lắm rồi, bà mãn nguyện rồi.
________________________________________
Một ngày hai mươi tư giờ trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng Giêng.
Ngọc Chi cũng đã trở về, nhìn qua là thấy thu hoạch không nhỏ. Ngọc Hi hỏi: "Đào được người rồi à?"
"Đương nhiên ạ, khung sườn của công ty đã dựng lên được rồi."
Ngọc Hi tò mò: "Trịnh Mậu Nhiên có biết không?"
"Biết chứ ạ, còn chính ông ấy giới thiệu danh sách cho em đấy. Chị ơi, cảm giác của em đúng rồi, ông ngoại không muốn em kế thừa Trịnh Thị nữa, ông ấy đang hỗ trợ em tự phát triển, cung cấp cho em mọi nguồn lực có thể lợi dụng được."
Ngọc Hi ngạc nhiên: "Thật sự thay đổi rồi sao? Lúc trước đưa em đi là để em kế thừa cơ mà."
Ngọc Chi tỏ vẻ bí mật: "Chị, em đã phát hiện ra bí mật của ông ngoại."
Tim Ngọc Hi đập thình thịch: "Bí mật gì?" Chẳng lẽ là Ngọc Trúc Thiêm!
Ngọc Chi hắng giọng: "Ông ngoại không chỉ bỏ tiền sửa đường cho các vùng núi hẻo lánh ở đại lục, mà còn xây trường học, tài trợ cơ sở vật chất y tế cho địa phương. Em cảm thấy ông ấy sắp trở thành một nhà từ thiện lớn rồi."
Ngọc Hi hỏi: "Thật không?"
"Thật chứ ạ, em tận mắt thấy văn kiện mà. Ông ấy muốn làm nhà từ thiện, nên chắc là đổi ý rồi!"
Ngọc Hi trầm mặc. Sự thay đổi lớn lao này của Trịnh Mậu Nhiên, tất cả chỉ vì một cơ hội trùng sinh. Dù mục đích không thuần túy, nhưng ông ấy quả thực đang làm việc thiện thiết thực.
Ngọc Hi nhìn lịch, sực nhớ ra: "Ngọc Chi, có phải em quên mất chuyện gì rồi không?"
Ngọc Chi ngơ ngác: "Dạ? Đâu có ạ!"
Ngọc Hi chỉ vào tờ lịch: "Cuối tháng rồi, em phải đi thi đấy. Đừng quên là em phải tham gia kỳ thi cuối kỳ, nếu thứ hạng không giữ được trong top 10 toàn khối thì học kỳ sau em phải lên lớp mỗi ngày đấy."
Ngọc Chi tá hỏa: "Em quên béng mất! Chị yên tâm, đến lúc đó chị sẽ thấy em trai chị lợi hại thế nào, thi đứng nhất dễ như chơi."
--------------------------------------------------