Hai gia đình này đều chỉ có người già ở nhà, mỗi nhà có bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất đang học trung học cơ sở, đứa nhỏ nhất mới sáu bảy tuổi.
Cuối cùng đôi bên thỏa thuận giá cả là một trăm tệ một ngày, đây chỉ là chi phí chỗ ở. Còn về ăn uống, họ cũng muốn cung cấp nhưng mỗi hộ gia đình không có nhiều lương thực dự trữ. Người lớn đều đi làm xa cả rồi, đất đai chỉ có người già chăm nom nên thu hoạch không tốt, đi mua ngoài thì đắt, họ không nỡ động vào kho lương của gia đình.
Cũng may khi đi Ngọc Khê đã lường trước được, lúc ở thành phố cô đã mua không ít đồ dùng, chăn nệm đều tự mình chuẩn bị.
Chỉ có điều là không có nệm, trên giường chỉ có mấy tấm ván gỗ, ngoài ra không còn gì khác.
Bếp nấu cơm cũng chỉ có một cái, phía Ngọc Khê đông người, cuối cùng Niên Quân Mân phải dẫn người ra thị trấn mua loại bếp lò đơn giản hay dùng làm cỗ ở nông thôn, nồi niêu bát đũa cũng mua thêm một ít đem về.
Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi thì đã đến bốn giờ chiều.
Cặp sinh đôi và mấy đứa trẻ khác không ngồi yên được, phụ giúp được một lúc đã coi là khá lắm rồi. Thước Thước nói: "Mẹ, bọn con muốn đi loanh quanh xem thử ạ."
Ngọc Khê dặn dò: "Chú ý an toàn, không được chơi gần ao cá, cũng không được phá phách trái cây. Muốn ăn thì dùng tiền mà mua, nhà ai cũng không dễ dàng gì, một cái cây từ lúc ra hoa đến khi kết quả mất mấy năm trời, nghe rõ chưa?"
Thước Thước đáp: "Bọn con nghe rồi ạ, nhất định không phá trái cây đâu."
Đợi bọn trẻ đi hết, Ngọc Khê hỏi Niên Quân Mân: "Củi lửa tính sao anh?"
Đứa lớn nhất của nhà này tiến lên phía trước, hơi ngại ngùng: "Cô có thể dùng củi trong sân ạ, nếu hết thì cháu và em trai sẽ lên núi nhặt thêm."
Ngọc Khê nhìn đống củi trong sân, phỏng chừng chỉ đủ dùng trong hai ngày. Cô không đủ da mặt dày để dùng củi do trẻ con vất vả nhặt về: "Ở đây có bán than không cháu?"
Cậu bé đáp: "Dạ có, nhà anh Thân Hải ở đầu đông làng có bán ạ. Nhà anh ấy năm ngoái không bán hết, vẫn còn lại khá nhiều."
Ngọc Khê ngẩn người: "Năm ngoái là mùa đông lạnh giá, sao lại không bán được?"
Cậu bé giải thích: "Ông nội anh Thân Hải bị gãy chân, không có ai kéo ra ngoài bán được nên mới tồn lại ạ."
Ngọc Khê nắm rõ tình hình, bèn gọi người đi mua than, tiện thể mua thêm ít củi khô nhóm bếp.
Sắp xếp xong, Ngọc Khê mới có thời gian trò chuyện với cậu bé. Trong sân chỉ thấy bốn đứa trẻ, không thấy ông bà đâu, hỏi ra mới biết hai ông bà tuổi đã cao, lại ngại tiếp xúc người lạ nên cứ ở trong buồng.
Nhà này họ Mễ, cậu bé nói chuyện với Ngọc Khê tên là Mễ Sơn, một cái tên rất mộc mạc.
Ngọc Khê hỏi: "Học sinh ở trường tiểu học có đông không cháu?"
Mễ Sơn là một đứa trẻ chăm chỉ, vừa chẻ củi vừa trả lời: "Đông ạ, trẻ em các làng lân cận đều đến đây học tiểu học. Nhưng rất ít người học lên trung học cơ sở, không chỉ vì đường xá quá xa mà còn vì không có tiền lo liệu. Không phải học phí đắt, mà là tiền ăn ở. Trường trên thị trấn không có ký túc xá, thường thì ai có người quen thì ở nhờ, không có thì phải ở trọ nhà dân, chi phí một năm tốn kém lắm ạ."
Ngọc Khê hỏi tiếp: "Còn cháu thì sao? Cô nghe xã trưởng nói cháu đang học lớp tám."
"Cháu đi về trong ngày ạ, đi đi về về mất ba tiếng đồng hồ, cũng không tính là xa lắm."
Ngọc Khê im lặng. Hồi nhỏ nhà cô cũng nghèo, nhưng vùng ven biển lại gần thành phố, cô chưa từng nếm trải cái khổ của việc đi học xa như thế này. Những đứa trẻ này đi học thật sự gian nan: "Nếu trên thị trấn cung cấp chỗ ở miễn phí, có ai muốn đi học không cháu?"
Mễ Sơn ngập ngừng một chút: "Chỗ ở chỉ chiếm một phần thôi ạ, chủ yếu là tiền ăn. Vùng này nhà nào ít thì hai đứa, nhiều thì ba bốn đứa con. Vì một đứa mà tất cả mọi người phải thắt lưng buộc bụng thì không thực tế ạ."
Ngọc Khê kinh ngạc nhìn Mễ Sơn. Đứa trẻ này khi mới gặp tuy gò bó nhưng không hề nhút nhát, qua trò chuyện có thể thấy tư duy rất rõ ràng, tiếng phổ thông cũng khá tốt: "Cháu làm cô rất bất ngờ đấy."
Mễ Sơn cười hì hì: "Nhà cháu coi như khá nhất xã rồi ạ. Bố mẹ cháu làm cai thầu nhỏ ở bên ngoài, kiếm được nhiều hơn một chút. Cháu cũng có cơ hội đi ra ngoài xem rồi nên hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức."
Ngọc Khê mỉm cười. Tính cách mỗi người mỗi khác, cùng một cơ hội nhưng không phải ai cũng trở thành Mễ Sơn: "Thành tích của cháu thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-904-con-nha-ngheo-som-biet-lo-toan.html.]
"Đứng đầu thị trấn ạ, nhưng so với trên huyện trên tỉnh thì kém xa lắm. Đội ngũ giáo viên của chúng cháu không đủ mạnh, các thầy cô đều đã lớn tuổi, là những người từ xưa chưa rời đi, trình độ có hạn. Cháu cũng không mua nổi các loại sách bài tập, cái danh đứng đầu thị trấn của cháu chỉ là hữu danh vô thực thôi. Một năm cháu chỉ mua được hai bộ sách bài tập do bố mẹ mang về, làm xong cháu lại cho thầy cô mượn."
Ngọc Khê nhìn sâu vào mắt đứa trẻ trước mặt. Đứa nhỏ này nói rất nhiều, dường như có ý thức dẫn dắt câu chuyện sau khi cô hỏi về chỗ ở miễn phí: "Cháu rất thông minh."
Mặt Mễ Sơn đỏ bừng, có chút hoảng hốt cúi đầu. Ngọc Khê và Niên Quân Mân nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên ý cười. Dù thông minh đến mấy thì vẫn là trẻ con, đứa trẻ này có lòng tốt, lại nhìn thấy hy vọng nên muốn nói nhiều hơn để giúp đỡ bản thân và các bạn khác. Điều đó không có gì sai cả, biết nắm bắt cơ hội, không phải ai cũng nhận thức được đâu là cơ hội.
Ngọc Khê nói với Niên Quân Mân: "Chúng mình vào trong làng xem thử đi."
"Được, sẵn tiện mua ít rau luôn."
Mễ Sơn mấy lần định mở miệng rồi lại thôi.
Không khí ở đây thực sự rất tốt, không ô nhiễm, môi trường trong lành, chỉ tiếc là việc khai thác khó khăn quá lớn.
Niên Quân Mân xách cái giỏ mượn của nhà Mễ Sơn. Vườn rau ở đây không được quy hoạch đều đặn, quả cũng không to nhưng bù lại rất sạch, hiếm khi dùng t.h.u.ố.c trừ sâu hay phân bón hóa học.
Vợ chồng Ngọc Khê cố ý tìm đến những nhà trông xập xệ hơn để mua. Trong nhà toàn là trẻ nhỏ, người già thấy người lạ thì phần lớn đều tránh mặt.
Một giỏ rau đầy ắp mà giá rất rẻ. Những đứa trẻ này thiếu tiền nhưng cũng không bao giờ đòi giá cao.
Trên đường về, họ gặp mấy đứa trẻ nhà mình, sau lưng là hai người bảo vệ do Vương Phúc Lộc thuê.
Bọn Thước Thước cầm những con cá được buộc bằng dây cỏ, đếm được bốn con. Ngọc Khê hỏi: "Các con mua hết bao nhiêu tiền?"
Phương Huân đáp: "Năm tệ một con ạ, bốn con là hai mươi tệ. Còn một giỏ trái cây này nữa, họ bán theo giỏ, hai mươi tệ một giỏ ạ."
Ngọc Khê: "......"
Cá không hề nhỏ, ít nhất cũng phải nặng hơn một cân rưỡi, năm tệ một con đúng là quá rẻ. Còn mười mấy cân trái cây mà có hai mươi tệ, chỗ này mang lên thành phố phải bán được hai trăm tệ.
Diệu Diệu nói: "Mẹ không biết đâu, bọn con muốn đưa thêm tiền mà họ nhất quyết không lấy, còn bảo năm tệ một con là đắt rồi đấy ạ."
Phương Huân tiếp lời: "Trẻ con ở đây bảo ao cá quanh đây rất nhiều, cá to thế này không đáng tiền. Nếu dùng xe chở ra ngoài thì tiền xăng đi về cũng quá tội, câu lên phần lớn là để nhà ăn, trừ khi câu được cá thật lớn mới đáng tiền."
Quý Tấn cười nói: "Mợ, chỗ này đúng là thú vị thật."
Ngọc Khê nhìn Quý Tấn. Đứa trẻ này nghiện internet rất nặng, mới đến đây thấy lạ lẫm nên chưa đòi mạng, lát nữa rảnh rỗi chắc chắn sẽ không vui vẻ thế này đâu.
Niên Quân Mân nhìn đồng hồ: "Đi thôi, về nấu cơm nào."
Diệu Diệu giơ tay: "Bố ơi, để bọn con nấu, hôm nay để bọn con nấu cơm."
Ngọc Khê: "......"
Cô thực sự không có nhiều lòng tin vào bọn trẻ cho lắm.
Phía Ngọc Khê chỉ cần lo cho bảy đứa trẻ cộng với hai vợ chồng. Những đứa trẻ đang tuổi lớn ăn rất khỏe, sức ăn chẳng kém gì người lớn, công việc nấu bữa tối khá là nặng nề.
Ngọc Khê đứng quan sát một lúc, rồi đẩy đẩy vai chồng: "Em không nhìn nhầm chứ?"
Niên Quân Mân tỏ ra rất hài lòng với tình cảnh trước mắt: "Khá lắm, khá lắm."
--------------------------------------------------