Gian bếp nhìn qua thì có vẻ bình thường, hoang tàn, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra vấn đề. Mọi thứ xung quanh đều đã mục nát, nhưng bệ bếp lò lại tương đối nguyên vẹn, đây chính là điểm nghi vấn lớn nhất.
Ngọc Khê tiến đến trước bệ bếp. Cái bếp làm bằng đất nện này nhìn không có gì bất thường, nhưng nhìn kỹ thì nó quá kiên cố, hơn nữa lỗ đặt nồi lại quá lớn. Cái này phải dùng loại nồi sắt to đến mức nào cơ chứ, người chui vào cũng còn lọt.
Ngọc Khê nhấc chân bước vào trong hố bếp, dùng chân gạt lớp đất ra, chẳng mấy chốc đã lộ ra những viên gạch xanh. Gạch có những lỗ nhỏ, đây là lỗ thông gió để tàn tro rơi xuống.
Ngọc Khê nhảy ra ngoài, cúi người thử lấy gạch xanh ra. Nó rất nặng, sức của Ngọc Khê không đủ: "Bố, bố ơi, qua giúp con bê cái này với."
Lữ Mãn phủi bụi trên người đứng dậy. Trịnh Cầm nhìn vào chỗ con gái chỉ, mắt sáng rực lên: "Phải rồi, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ."
Lữ Mãn bắt tay vào làm ngay. Vì năm tháng đã lâu nên ông phải dùng sức lay mạnh mấy cái nó mới bắt đầu chuyển động. May mà ông có sức khỏe, xoay xở một hồi mới nhấc được viên gạch xanh ra. Viên gạch này không chỉ nặng mà còn cực kỳ chắc chắn.
Trịnh Cầm giọng run run vì xúc động: "Chắc chắn là ở đây rồi, ngay bên dưới thôi, dọn hết lớp tro này ra đi."
Lữ Mãn lau mồ hôi: "Hai mẹ con nghỉ đi, để anh."
Lữ Mãn đào khoảng mười phút mới dọn sạch lớp tro. Bên dưới lại là một lớp gạch xanh khác, lần này là gạch đặc không lỗ, được xếp ngay ngắn thành từng lớp. Ông khuân từng viên lên, số lượng không hề ít, xếp chồng lên nhau mấy tầng liền.
Ngọc Khê nhìn chằm chằm theo ánh đèn pin, chẳng mấy chốc đã đào tới đáy. Lúc này cái hố đã sâu khoảng hai mét, bên dưới không còn gạch xanh nữa, chỉ có lớp đất dày, hoàn toàn trống rỗng.
Trịnh Cầm không tin bên dưới không có gì: "Gõ thử xem có âm thanh lạ không."
Lữ Mãn gõ thử rồi lắc đầu: "Bên dưới toàn bùn đất thôi, không có gì cả."
Ngọc Khê nhìn đống gạch xanh xếp đầy mặt đất, mím môi suy nghĩ. Chỗ gạch này chắc chắn có vấn đề. Nhìn lại độ cao trong hố, não bộ cô xoay chuyển cực nhanh: "Bố, bố xem xung quanh thành hố đi, xem có dấu vết gì giống cánh cửa không. Dưới đất không có thì nhất định nằm ở bốn phía."
Trịnh Cầm bừng tỉnh: "Vẫn là con gái thông minh. Nhà nó ơi, mau xem thử đi."
Lữ Mãn nương theo ánh đèn pin sờ soạn khắp nơi, đột nhiên mắt ông trợn tròn. Trong một khe hở, ông chạm phải một sợi dây thép. Ông ngậm đèn pin vào miệng, dùng sức kéo mạnh sợi dây. Kéo được thật! Bức tường đất trước mặt rơi rụng xuống một lớp mỏng, lộ ra một cánh cửa sắt: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
Ngọc Khê kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, quả nhiên có đồ thật.
Trịnh Cầm giục: "Mau mở ra xem bên trong có gì."
Lữ Mãn lắc đầu: "Có khóa, cửa bị khóa rồi, không có chìa."
Trịnh Cầm không hề nản lòng, cửa không khóa mới là chuyện lạ! Cánh cửa này chính là hàng phòng thủ cuối cùng rồi: "Anh mô tả xem, loại khóa gì?"
Lữ Mãn ra hiệu: "Loại khóa dài ngày xưa của nhà em ấy, cái này hơi khó mở."
Ngọc Khê chớp mắt: "Sao phải khổ sở vì cái khóa thế ạ? Cứ dùng rìu bổ thẳng vào là xong."
Nếu là loại ổ khóa tra chìa vào cánh cửa thì có lẽ bó tay vì phá cửa sắt quá tốn sức, mà nhà mình lại chẳng phải thợ khóa chuyên nghiệp. Nhưng đây là loại khóa treo móc vào xích, thì chẳng có gì khó khăn cả.
Mắt Lữ Mãn sáng lên, ông quan sát kỹ vị trí ổ khóa: "Chắc là được."
Ngọc Khê tiếp lời: "Bố, bố cứ thử đi. Đêm nay chúng ta không mang đi thì ngày mai nhất định sẽ bị người khác lấy mất. Vả lại đã động vào rồi thì không thể khôi phục lại như cũ được đâu."
Ngọc Khê nói vậy khiến Lữ Mãn thêm quyết tâm: "Được, hai mẹ con ra ngoài canh chừng đi."
Ngọc Khê gật đầu: "Vâng ạ."
Ngọc Khê và mẹ kế đứng ngoài cửa. Lúc này đã gần một giờ sáng, đêm đông lạnh thấu xương, gió thổi qua là buốt đến tận tim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-88-dia-dao.html.]
Trịnh Cầm quấn chặt thêm lớp áo: "Cũng may chỗ này cách xa làng, nếu không tiếng đập khóa của bố con đã thu hút hàng xóm láng giềng tới rồi."
Ngọc Khê: "Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ bảo cái địa đạo bí mật thế này chắc đồ bên trong không ít đâu nhỉ? Nếu mở được ra thì nhà mình mang về kiểu gì đây?"
Trịnh Cầm trầm ngâm: "Mang về là một chuyện, mẹ chỉ sợ ngày mai có ai mò đến phát hiện ra chỗ này đã bị mở, đồ bên trong biến mất, họ sẽ nghi ngờ đến nhà mình. Đồ để ở nhà không an toàn đâu, lòng tham con người khó lường lắm."
Ngọc Khê đảo mắt: "Ông bà nội không có nhà, hay mình cứ cất tạm vào hầm nhà ông bà đi. Chờ sóng gió qua đi rồi hãy mang ra đặt ở nơi kín đáo hơn."
Trịnh Cầm cũng chưa nghĩ ra chỗ nào tốt hơn: "Được, cứ để nhà ông bà đã. Chờ êm xuôi thì lên thành phố mua một căn nhà, đào cái hầm rồi cho vào đó, mua thêm hai cái két sắt nữa."
Ngọc Khê tò mò: "Mẹ ơi, mẹ thấy két sắt bao giờ chưa?"
Trịnh Cầm lắc đầu: "Mẹ chưa thấy, hồi nhỏ chỉ nghe bà ngoại kể thôi."
Ngọc Khê thầm cảm thán, địa chủ giàu có nhất vùng năm xưa đúng là lắm tiền thật, đến két sắt còn dùng được. Nhưng cô lại lo lắng, không biết thứ chôn dưới đất kia có phải két sắt hay không.
Hai mẹ con đứng ngoài khoảng hai mươi phút mới nghe thấy tiếng động bên trong, vội vàng chạy vào nhà.
Lữ Mãn mệt lử nhưng miệng cười toe toét: "Mở được rồi, mở được rồi!"
Trịnh Cầm: "Mau mở cửa xem bên trong thế nào."
Ngọc Khê vội ngăn lại: "Đợi chút đã, bao nhiêu năm không mở, không biết bên trong có dưỡng khí không. Bố, con có mang nến đây, bố châm thử xem sao."
Lữ Mãn nhận lấy nến, khen ngợi: "Vẫn là con gái bố chu đáo."
Lữ Mãn kéo cửa ra, đèn pin soi vào bên trong. Không gian không quá lớn. Ông cẩn thận châm nến, ngọn lửa vụt tắt, chứng tỏ bên trong thiếu oxy. Ông tránh ra khỏi cửa một lát cho thông khí rồi châm lại, nến cháy bình thường mới bước vào.
Lữ Mãn dùng gạch xanh xếp thành bậc thang để đưa hai mẹ con xuống. Cả gia đình ba người bước vào trong.
Địa đạo không lớn, rộng chưa đầy mười mét vuông. Bên cạnh có giá để nến, đặt nến lên là cả căn hầm bừng sáng.
Trong hầm chỉ có vài chiếc rương lớn, cao nửa mét, dài một mét, trên cửa khóa kỹ, và vài chiếc rương nhỏ hơn đặt ở trên cùng. May mà không phải két sắt.
Ngọc Khê nhìn những chiếc rương: "Mấy rương nhỏ đừng mở ở đây, mang đi luôn. Rương lớn chắc là khiêng không nổi, phải mở ra rồi chia nhỏ mang đi nhiều đợt. Bố, để con lên gọi Ngọc Thanh qua phụ."
Lữ Mãn đếm số rương: hai rương lớn, bốn rương nhỏ, số lượng không hề ít. Không biết bên trong chứa những gì, nhưng tất cả đều là của vợ ông. Vợ ông đã chịu khổ bao nhiêu năm, đây là những gì bà ấy xứng đáng được nhận.
Lữ Mãn đưa con gái lên: "Con bảo Ngọc Thanh dắt xe đẩy ra đây, mang thêm hai cái sọt nữa, à cả dây thừng nữa, loại dây thừng dày ấy."
Ngọc Khê gật đầu: "Vâng ạ."
Ngọc Khê tìm thấy Ngọc Thanh, cậu nhóc đang đứng canh gác từ xa, mặt đỏ bừng vì lạnh: "Chị, tìm thấy chưa ạ?"
"Tìm thấy rồi, chị em mình về lấy xe rồi chuyển hết đồ về nhà."
Ngọc Thanh tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cậu xoa xoa tay, hào hứng vô cùng: "Vâng ạ!"
Trên đường về, Ngọc Khê thầm cảm thấy may mắn vì quê mình chưa có tuyết. Nếu có tuyết, dấu vết xe đi qua sẽ lộ hết. Nghĩ đến dấu vết, Ngọc Khê nheo mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Hai chị em đi bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Khi quay lại, hai chiếc rương lớn đã được mở ra. Ngọc Khê và em trai trèo xuống, chỉ thấy bố mẹ đang đứng ngẩn ngơ như phỗng...
--------------------------------------------------