Ngọc Khê giật b.ắ.n mình: "Sư phụ, thầy đứng ở cửa từ bao giờ thế?"
Thật là dọa người mà, đầu óc cô ong lên một tiếng. Những lời vừa nãy chẳng lẽ sư phụ nghe thấy hết rồi sao? Cô không nhịn được lén nhìn sắc mặt thầy.
Hách Phong cũng không ngờ tới, ông nghe thấy động tĩnh biết người đã dậy nên định qua xem thử, ai dè lại nghe được mấy lời này. Đây là đang có ý vun vào cho ông sao?
Hách Phong mím môi, kỳ lạ là ông lại không hề thấy phản cảm. Gần đây ông phát hiện có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra quanh mình.
Ngọc Khê nhìn vẻ mặt "lá bài Tây" của sư phụ thì chẳng đoán định được gì: "Sư phụ?"
Hách Phong hắng giọng: "Ta qua xem vết thương thế nào rồi. Thấy mặt mũi hồng hào thế kia là dưỡng khá tốt đấy. Ngày mai quay lại trường đi, ta về trước đây."
Nói rồi Hách Phong quay lưng đi thẳng, mặc cho Lữ đại cô gọi với theo mời ở lại dùng cơm, ông cũng không dừng bước.
Ngọc Khê huých nhẹ Niên Quân Mân: "Em thấy có hy vọng đấy."
Niên Quân Mân ngồi dậy, nghiêm túc phân tích: "Tốc độ bước đi rất nhanh, chứng tỏ nội tâm không hề bình tĩnh."
Ngọc Khê cười: "Không ngờ nha, em lại vô tình làm 'trợ thủ' một phen."
Niên Quân Mân dội gáo nước lạnh: "Sư phụ em có lòng thì đã sao, vấn đề chủ yếu nằm ở đại cô. Phía đại cô mới là nan đề. Anh thấy hai người lạc quan quá rồi, đại cô vốn là người rất truyền thống, anh không nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận tái hôn đâu."
Ngọc Khê nhìn Niên Quân Mân từ trên xuống dưới: "Không nhận ra nha, anh cũng hiểu đại cô của em gớm nhỉ."
Niên Quân Mân đáp: "Cũng tàm tạm."
Ngọc Khê hừ một tiếng, trong lòng bắt đầu lo lắng, chuyện này chắc phải bàn bạc thêm với biểu tỷ thôi.
________________________________________
Ngọc Khê vừa rửa mặt xong thì Lôi Âm đã hùng hổ lao tới: "Hay cho cậu nhé, dám giấu tớ! Hôm nay thấy cậu không đi học tớ mới biết chuyện, mau để tớ xem bị thương ở đâu nào?"
Ngọc Khê giữ chặt lấy bàn tay đang định vén áo mình lên của Lôi Âm: "Tớ đỡ nhiều rồi, thật sự không sao, mai là đi học lại được rồi."
Lôi Âm nghe vậy thì ngẩn ra: "Mai đã đi học rồi?"
"Ừ, khỏi gần hết rồi thì phải đi học chứ."
Lôi Âm lúc này mới yên tâm, có thể đi học tức là vết thương không nghiêm trọng lắm. Cô thu tay lại: "Không phải tớ nói điềm gở đâu, nhưng dạo này vận may của cậu hơi thấp đấy."
Ngọc Khê "phì phì" hai tiếng: "Đừng nói nữa, vận đen của tớ qua rồi, ừ, qua thật rồi. Từ nay về sau sẽ là phúc tinh cao chiếu, vận may liên tiếp."
Lôi Âm cũng phụ họa "phì phì" theo: "Được rồi, tớ rút lại lời vừa nãy."
Lôi Âm ngồi chơi một lát, nhưng vì có Niên Quân Mân ở đó nên cô cảm giác mình giống như một cái bóng đèn công suất lớn, ngồi chưa đầy mười lăm phút đã không chịu nổi mà chuồn lẹ.
Ngọc Khê bảo Niên Quân Mân: "Anh thu lại cái ánh mắt đó đi, nhìn xem dọa Lôi Âm chạy mất dép rồi kìa."
Niên Quân Mân: "Anh trân trọng từng giây từng phút được ở bên em, giờ ai đến làm phiền đều là kẻ thù của anh hết."
Chu Linh Linh nghe thấy câu này ở ngoài cửa liền dừng bước: "Cậu cố ý nói cho tôi nghe đấy à? Chân tôi còn chẳng dám bước vào nữa đây này."
Ngọc Khê cười lớn: "Ha ha, anh ấy chắc chắn là cố ý rồi."
Chu Linh Linh nén cơn muốn trợn trắng mắt: "Thôi được rồi, tôi không dám làm phiền nữa. Dù sao cũng không gấp, đợi Niên Quân Mân đi rồi chúng ta bàn bạc sau cũng vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-226-truyen-thong.html.]
Niên Quân Mân: "Thế thì cảm ơn biểu tỷ nhé."
Chu Linh Linh cười mắng một câu rồi nói với Ngọc Khê: "Thấy chưa, nó đang đuổi khéo chị đấy!"
Ngọc Khê cười đến mức xém sái cả quai hàm: "Biểu tỷ, không tiễn nhé!"
Chu Linh Linh chỉ tay vào hai người: "Được, tôi bị cái đôi trẻ này bắt nạt rồi, tôi đi đây."
Sau trận cười, lòng Ngọc Khê bỗng trùng xuống khi đối mặt với sự thật là Niên Quân Mân sắp phải đi. Cô có chút hụt hẫng, lại có chút cảm thán: "Đôi khi em thật sự mong anh có một công việc bình thường, thật đấy. Nhưng đôi khi lại thấy vô cùng tự hào về anh, mâu thuẫn kinh khủng."
Niên Quân Mân ôm chặt lấy Ngọc Khê. Lúc này anh không biết nói gì, chỉ có thể dùng vòng tay để sưởi ấm cho cô.
Ngọc Khê dụi dụi vào n.g.ự.c anh, cô không phải người bi quan, càng không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại để buồn bã. Cô lấy máy ảnh ra: "Lại đây, chụp ảnh chung nào! Lần trước không có cơ hội, lần này nhất định phải chụp thật nhiều. Đợi em rửa ảnh xong sẽ gửi bưu điện cho anh."
"Được."
Ngọc Khê chụp nhiệt tình cho đến khi hết sạch cuộn phim mới thôi.
Sáng sớm mai Niên Quân Mân đã phải đi, Ngọc Khê không muốn ngủ một giây nào. Hai người cứ thế trò chuyện đến tận nửa đêm, cô nhất quyết không chịu ngủ khiến Niên Quân Mân cũng chịu thua.
Cuối cùng, Ngọc Khê đứng nhìn bóng lưng Niên Quân Mân rời đi. Khi anh đã khuất dạng, cô ngồi thẫn thờ trước bàn, nhìn những tấm ảnh của anh mà lòng trống trải lạ thường.
Vì phải lên lớp, cô ôm ảnh của anh ngủ nướng một lát cho tỉnh táo rồi mới tới trường.
Vừa vào lớp, nhóm Viên Viện biết Ngọc Khê bị thương liền hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao rồi, các cậu đang buôn chuyện gì thế?"
Lôi Âm đỡ Ngọc Khê ngồi xuống: "Tin bát quái đấy! Sáng nay có tin nói vai nữ chính của Lý Miêu Miêu bay màu rồi, cả bộ phim sẽ không có mặt cô ta nữa. Bọn tớ mới biết lần này Lý Miêu Miêu diễn vai nữ chính đàng hoàng chứ không phải mấy phim vớ vẩn như lời đồn đâu, tiếc là bị thay mất rồi."
Ngọc Khê nhớ tới việc Lý Miêu Miêu đến bệnh viện, lại sợ gặp Trịnh Quang Diệu và Vương Cừu, trong đầu tự động bổ não: Chẳng lẽ người mà Lý Miêu Miêu bấu víu vào cũng là Trịnh Quang Diệu? Vì Vương Điềm Điềm m.a.n.g t.h.a.i nên có chỗ dựa vững chắc hơn, thế là Lý Miêu Miêu bị "hất cẳng"?
Lôi Âm quá hiểu Ngọc Khê: "Có phải cậu biết gì đó không?"
Thấy mọi người đều nhìn mình, Ngọc Khê lắc đầu: "Không biết, tớ chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi."
Lôi Âm thừa biết Ngọc Khê đang giấu gì đó, chắc do đông người nên không tiện nói, cô cũng không hỏi dồn.
Tiết cuối cùng là tiết của Hách Phong. Hai tay ông vẫn còn quấn băng gạc, ông nói với cả lớp: "Trước khi bắt đầu bài học, ta vừa nhận được tin từ chủ nhiệm khoa, là một tin tốt cho các em."
Cả phòng học im phăng phắc, ai nấy đều dán mắt vào Hách Phong.
Ông tiếp tục: "Tin xác thực là sắp tới sẽ có một cuộc thi biên kịch, ra đề bài và hoàn thành trong thời gian quy định. Tất cả tác phẩm sẽ được các biên kịch kỳ cựu đ.á.n.h giá. Ba người đứng đầu sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh, đặc biệt hạng nhất sẽ được ưu tiên chọn làm kịch bản để đầu tư. Ta hy vọng các em chuẩn bị thật tốt và tích cực tham gia."
Cả lớp vỡ òa vì kích động. Dù có đoạt giải hay không, chỉ cần tác phẩm ổn và may mắn được ban tổ chức nhìn trúng tiềm năng thì chuyện việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ không phải lo. May mắn hơn nữa là giấc mơ trở thành biên kịch thực thụ sẽ nằm trong tầm tay.
Hách Phong gõ lên bảng: "Được rồi, có thảo luận thì đợi tan học, thông tin đăng ký cụ thể ta sẽ thông báo sau. Bây giờ, bắt đầu lên lớp."
Sau giờ học, nhóm Viên Viện xúi giục Ngọc Khê đi hỏi thăm thêm thông tin. Ngọc Khê cảm nhận được mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía mình, đủ các sắc thái đố kỵ, ngưỡng mộ.
Cô chưa kịp cử động thì cửa lớp mở ra: "Học tỷ Lã, lâu rồi không gặp!"
________________________________________
--------------------------------------------------