"Vâng ạ, em được nghỉ một tháng để về dưỡng sức."
Ngọc Khê bảo: "Vừa hay, hiện tại việc nhà cũng không quá bận, Tết rồi chúng ta không về quê, giờ em được nghỉ, cả nhà mình về quê ở vài ngày. Bố mẹ nhớ em, cũng nhớ cháu nội cháu ngoại lắm rồi."
Ngọc Thanh đáp: "Em đến cũng là để nói chuyện này đây, muốn hỏi xem chị có muốn cùng về không."
"Em cứ nghỉ ngơi hai ngày đi, để chị và anh rể sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng đi."
"Dạ."
Cũng may là vợ chồng Ngọc Khê đã có ý định về quê từ trước. Việc đầu tư của Niên Quân Mân cũng hòm hòm, Ngọc Khê bên này không có việc gì quá khẩn cấp, chỉ mất hai ngày là sắp xếp xong xuôi.
Chuyến về quê lần này, vợ chồng Ngọc Khê dắt theo cả ba đứa nhỏ.
Trịnh Mậu Nhiên cũng có ý muốn về cùng, nhưng ông đắn đo một lát rồi thôi: "Ông không về đâu, ở quê nhà cửa không có mấy chỗ nghỉ."
Trong lòng Ngọc Khê thầm vui mừng, ông không về là tốt nhất, ông không về thì họ càng dễ thao tác hơn.
Cuối cùng, bốn người lớn dắt theo năm đứa trẻ về quê. Vừa xuống máy bay đã thấy Lữ Mãn đứng chờ đón, cả Lữ Mãn và Trịnh Cầm đều đến nên xe mới đủ chỗ ngồi.
Về đến nhà, vợ chồng Trịnh Cầm khỏi phải nói là vui mừng đến nhường nào. Từ ngày ông cụ và cô em chồng đi rồi, nhà cửa vắng lặng hẳn, hai vợ chồng về nhà ăn cơm cũng thấy mất ngon.
Giờ thì tốt rồi, con cái cháu chắt đều về cả, nhà cửa lại náo nhiệt hẳn lên.
Thế nhưng đến lúc ngủ trưa, vợ chồng Trịnh Cầm bắt đầu phát sầu. Phòng ốc trong nhà không có nhiều, ngày trước lũ trẻ còn nhỏ thì không sao, giờ cặp song sinh và Diệu Diệu đều đã lớn, đứa nào cũng không muốn chen chúc, cũng chẳng muốn ngủ cùng ông bà ngoại, thế là thành ra thiếu phòng ở.
Đợi vợ chồng Ngọc Khê dỗ bọn trẻ ngủ xong, cô mới sang phòng của bố mẹ: "Mẹ, bố."
Trịnh Cầm vẫy tay: "Mau vào đây, hôm nay mưa nên trời khá lạnh."
Ngọc Khê vội đóng cửa lại: "Mẹ, trong làng mọi người đều xây nhà mới cả rồi, nhà mình có nên xây lại không ạ? Nhân tiện lắp luôn hệ thống sưởi sàn, đỡ phải chịu khổ vào mùa đông."
Trước đây Ngọc Khê không thấy ở quê lạnh, thổi gió biển quen rồi nên mùa đông cũng thấy bình thường. Nhưng ở thủ đô lâu ngày, trong nhà có sưởi sàn ấm áp vô cùng, ở lâu đ.â.m ra không chịu được rét nữa.
Đặc biệt là lúc vào xuân, gió rét thấu xương, lần này về cô thấy hơi chịu không nổi. Chăn điện bật nấc cao cũng chẳng giảm bớt được cái lạnh, người lớn còn thế nói gì đến trẻ con, chúng cứ rú rú trong nhà chẳng muốn ra ngoài.
Trịnh Cầm nhìn lũ trẻ co ro cũng thấy xót. Ông bà thì quen rồi chứ bọn trẻ sao chịu được, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, lần này chịu khổ, nhỡ sau này chúng không muốn về nữa thì biết làm sao: "Xây, nhất định phải xây. Mẹ cũng đang bàn với bố con đây, lần này xây cho thật tốt, nhà mình cũng học theo miền Bắc, làm sao để trong nhà mặc được áo cộc tay ấy."
Ngọc Khê gật đầu, lại nói: "Mẹ, mấy đồ vật cũ ngày xưa mà lần trước con có nhắc với mẹ ấy, mẹ đã tìm ra hết chưa?"
Trịnh Cầm ngẫm lại một hồi: "Tìm thấy hết rồi, mẹ bỏ cả vào một cái thùng lớn. Vẫn chưa kịp hỏi con, con lấy mấy thứ này làm gì?"
"Con thấy hoài niệm thôi ạ. Con có kể với Diệu Diệu, con bé tò mò lắm nên con muốn nhân tiện kể cho bọn trẻ nghe về những ngày gian khó trước đây, cũng là để giáo d.ụ.c con cái."
Trịnh Cầm cảm thán sâu sắc: "Con nghĩ đúng đấy. Nhà mình mới phất lên được bao lâu đâu, từ khi trong làng nhiều người giàu lên, lũ trẻ cũng ngày càng vô phép vô tắc, việc giáo d.ụ.c con cái sau này rất quan trọng. Con đợi tí, mẹ đi lấy cho."
"Vâng ạ."
Trịnh Cầm khênh ra một cái thùng lớn, Ngọc Khê liếc mắt cái thấy ngay cái tráp đựng tiền ngày xưa. Trong lòng cô thầm mừng rỡ, quả nhiên vẫn còn giữ, cô chỉ sợ hỏi riêng cái tráp thì lộ liễu quá nên mới dùng cách nói vòng vo này. Cô cầm cái tráp lên: "Cái này mẹ vẫn còn giữ ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-760-ke-hoach-khong-kip-thay-doi.html.]
Trịnh Cầm xoa xoa cái tráp: "Dù bây giờ có ngân hàng rồi nhưng mẹ vẫn thích cái tráp này hơn, chỉ là lâu rồi không dùng đến, lại chẳng nỡ vứt đi nên cứ để đó làm kỷ niệm."
Trịnh Cầm vừa nói vừa vuốt ve cái tráp, nhớ lại những năm tháng chỉ có vài đồng bạc, mười mấy đồng bạc. Thời đó tuy ít tiền nhưng thật sự thấy thỏa mãn, quanh năm suốt tháng chỉ đợi đến ngày chia tiền rồi ngồi tính toán từng li từng tí. Tuy tiền ít, cả năm chẳng có mấy ngày nghỉ nhưng cuộc sống lại trôi qua rất có hương có hoa.
Lữ Mãn cảm thán: "Đừng nhìn ngày xưa nghèo mà bảo khổ, hồi đó ai nấy đều hừng hực khí thế, rất dễ hài lòng. Bây giờ vật chất dư dả hơn, cuộc sống nhiều màu sắc hơn, ngược lại đôi khi thấy trống rỗng."
Ngọc Khê rơi vào miền ký ức. Hồi nhỏ nhận được một hào tiền mừng tuổi là mừng đến mức nắm chặt trong tay cả đêm, năm nào cũng mong ngóng đến Tết. Nhưng giờ đây, năm mới đối với cô chỉ gói gọn trong một chữ "mệt", ngay cả chương trình Gala đêm giao thừa cũng trở nên nhạt nhẽo.
Vợ chồng Trịnh Cầm lôi từng món đồ ra, món nào cũng kể được lai lịch của nó, cả hai chìm đắm trong hồi ức.
Ngọc Khê chạm vào túi áo, thừa lúc bố mẹ không chú ý liền mở tráp ra, lén bỏ thẻ tre ngọc vào trong rồi đặt sang một bên.
Lữ Mãn vô tình quờ tay một cái khiến cái tráp rơi xuống đất, nắp tráp bật mở ngay tức khắc. Ngọc Khê chớp mắt, đúng là ông trời cũng đang giúp cô.
Trịnh Cầm nhìn thấy thẻ tre ngọc trong tráp thì sững sờ, nhanh chóng nhặt lên: "Ơ, nó... nó không mất sao? Nó vẫn luôn ở trong tráp à?"
Ngọc Khê giả bộ ngạc nhiên: "Nó không mất ạ? Hóa ra nó vẫn ở đây!"
Trịnh Cầm sờ nắn trong tay, không phải đồ giả. Thỉnh thoảng bà vẫn lấy tráp ra sờ, cảm giác này không sai được: "Lạ lùng thật đấy, hồi đó mẹ lật tung cả nhà lên không thấy, giờ nó lại tự mình xuất hiện."
Ngọc Khê: "Đúng là chuyện lạ."
Lữ Mãn giờ đã là người có kiến thức, ông cũng cảm nhận được phần nào giá trị của những món đồ này từ bố vợ: "Thứ này chắc chắn không đơn giản. Anh thấy đã tìm lại được rồi thì nên trả lại cho ông cụ đi."
Thứ này tốt nhất là không nên để ở nhà mình.
Trịnh Cầm đặt thẻ tre ngọc xuống, không định chạm vào nữa. Vốn dĩ đây là đồ nhà họ Trịnh, Trịnh Mậu Nhiên vẫn luôn tốn công tìm kiếm, thứ này chắc chắn có bí mật. Bà lại bỏ thẻ tre vào tráp rồi đẩy về phía Ngọc Khê: "Lúc nào con về thì mang trả lại cho ông ấy."
Ngọc Khê ngẩn ra, không ngờ người mang trả lại là mình: "Dạ được ạ."
Vì chuyện thẻ tre ngọc mà tâm trạng hoài cổ cũng tan biến. Ngọc Khê ôm thùng đồ về phòng mình, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa rồi cho Niên Quân Mân nghe.
Niên Quân Mân nhếch môi: "Vốn định cứ để đó, đợi lúc xây nhà mới 'đào' ra, không ngờ lại trùng hợp thế này."
Ngọc Khê bảo: "Đúng vậy, em cũng định bỏ vào tráp rồi chờ đến lúc sắp đi mới sắp xếp, để lúc xây nhà mẹ tìm thấy, giờ thì hay rồi, đỡ được bao nhiêu công đoạn."
Niên Quân Mân cầm cái tráp: "Thế này cũng tốt, càng nhiều sự cố ngoài ý muốn nhìn càng tự nhiên, nếu không lại giống như mình cố tình sắp đặt."
Ngọc Khê ngẫm lại thấy đúng thật: "Vậy em cất đi, lúc về sẽ mang theo."
Niên Quân Mân nhường chỗ trên giường: "Mau lên đây nằm đi, lạnh quá."
Ngọc Khê chui vào chăn, nhìn ba đứa nhỏ đang ngủ say: "Xem kìa, mũi đứa nào cũng đỏ ửng lên rồi, về đúng lúc thời tiết không thuận lợi."
"Ở đây còn có giường sưởi, trong nhà cũng lắp lò sưởi đấy chứ. Mùa đông ở phương Nam mới gọi là lạnh, trong nhà còn lạnh hơn ngoài trời, nếu gặp phải ngày mưa âm u thì đầu ngón tay còn đông cứng đến đau buốt cơ."
Ngọc Khê lật người lại: "Dự án anh đầu tư, chỗ ở cho khách phải xây cho thật tốt nhé, không được để xảy ra tình trạng rét mướt đâu, cái này là mấu chốt đấy."
--------------------------------------------------