Ngọc Khê nén nỗi sốt ruột, tìm một cụ già trông có vẻ hiền từ để hỏi thăm: "Cụ ơi, cụ có biết thằng bé Lôi Lạc nhà này đi đâu rồi không ạ?"
Ông cụ đầy vẻ cảnh giác: "Cô hỏi chuyện này làm gì? Tôi nói cho mà biết, các người đừng có ép người quá đáng, cho vay nặng lãi là thất đức lắm đấy."
Tim Ngọc Khê trĩu xuống, cô thật sự không ngờ Lôi Quốc Lương lại đi vay nặng lãi. "Cụ ơi, cháu không phải người đòi nợ đâu. Cụ nhìn cháu xem, cháu là sinh viên mà. Em gái cháu hôm nay đến tìm Lôi Lạc, đúng rồi, em cháu là Lôi Tiếu, con bé mãi không thấy về nên tụi cháu mới tìm tới đây. Cụ xem, trời tối mịt rồi, cháu lo quá."
Ông cụ bớt cảnh giác, vẫy vẫy tay: "Hóa ra là người nhà à, già rồi nên mắt quáng quá, lại đây nói chuyện."
Ngọc Khê và Chu Linh Linh theo ông cụ ra xa đám đông. Ông cụ chống gậy nói: "Tôi nhớ Lôi Tiếu, con bé đó ngoan lắm. Lúc chiều tôi thấy nó đi tìm Lôi Lạc rồi. Haizz, cái vợ chồng nhà kia đúng là không phải con người, nợ nần không trả rồi dắt nhau trốn biệt, bỏ lại đứa trẻ bơ vơ. Có ai làm cha làm mẹ kiểu thế không cơ chứ?"
Ngọc Khê bàng hoàng: "Cả hai vợ chồng đều trốn rồi ạ?"
Ông cụ gật đầu: "Chứ còn gì nữa, trốn êm ru luôn. Chẳng hiểu cái đầu Lôi Quốc Lương nghĩ gì mà ngay cả con trai cũng không cần. Tôi nghe nói lão ta vẫn còn tiền, cộng thêm nhà cửa xe cộ là đủ trả nợ, thế mà lão lại ôm tiền chạy mất, bỏ mặc đứa nhỏ, thật là thất đức."
Ngọc Khê cạn lời. Đúng là phong cách của Lôi Quốc Lương, loại người m.á.u lạnh đến tận xương tủy như lão thì việc bỏ rơi Lôi Lạc cũng chẳng có gì lạ.
Ngọc Khê nói: "Cháu cảm ơn cụ, tụi cháu phải đi tìm thằng bé ngay, trời tối lắm rồi."
"Đi mau đi," ông cụ giục.
Ngọc Khê đưa tay day trán, đau hết cả đầu. Trời tối như hũ nút thế này, biết tìm đứa trẻ kia ở đâu bây giờ?
Chu Linh Linh gợi ý: "Trẻ con tầm này hay la cà ở mấy tiệm điện tử, mình qua mấy tiệm quanh đây xem sao."
"Đúng rồi, tiệm điện tử! Lôi Lạc ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn nơi nào để đi."
Ngọc Khê khá rành khu này vì kiếp trước từng sống ở đây một thời gian. Không cần tìm mù quáng, hai người thuận lợi rà soát được hai tiệm điện t.ử nhưng không thấy Lôi Lạc đâu, chỉ toàn mấy học sinh mười lăm mười sáu tuổi và mấy tên thanh niên lêu lổng.
Chu Linh Linh nhìn đồng hồ: "Đã sáu rưỡi rồi."
Ngọc Khê chỉ về phía trước: "Còn mấy tiệm nữa, cứ tìm hết lượt xem sao."
Những tiệm điện t.ử chính quy đều không có, mấy tiệm trong hẻm thì lộn xộn hơn nhiều, chỉ có vài cái máy nhưng thành phần bên trong rất phức tạp. Ngọc Khê nhíu mày, đi sạch các tiệm vẫn không thấy bóng dáng thằng bé.
Chu Linh Linh đề nghị: "Hay là báo cảnh sát đi?"
Ngọc Khê gật đầu: "Được."
Vừa ra khỏi con hẻm, Ngọc Khê bỗng dừng bước, tai khẽ động. Cô nghe thấy tiếng động liền nhanh chân chạy tới. Trong một con hẻm nhỏ đang có một vụ ẩu đả, tiếng Lôi Tiếu hét lên: "Đừng đ.á.n.h nữa! Dừng tay lại đi! Lôi Lạc, đừng đ.á.n.h nữa!"
Ngọc Khê tức đến nổ phổi. Bảy tám đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi đang lăn lộn đ.á.n.h nhau dưới đất. "Dừng tay!" cô quát lớn.
Đám nhóc ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Khê chỉ có một mình là phụ nữ nên chẳng coi ra gì. Ngọc Khê lạnh mặt, xông tới túm lấy từng đứa, mấy cú quật vai điêu luyện khiến cả lũ nằm im re.
Con hẻm trở nên yên tĩnh. Ngọc Khê mím môi, nhìn Lôi Lạc trừng trừng. Thằng bé mặt mũi bầm dập, quần áo bẩn thỉu không ra hình thù gì. "Đứng dậy!"
Lôi Lạc ngơ ngác, lừ đừ đứng lên.
"Chát!"
Ngọc Khê vung tay tát một cái thật mạnh, chưa hả giận, cô bồi thêm cái nữa.
Lôi Lạc ôm má: "Cô đ.á.n.h tôi? Cô lấy quyền gì mà đ.á.n.h tôi?"
Ngọc Khê chỉ tay vào Lôi Tiếu: "Tôi đ.á.n.h cậu là thay cho con bé Tiếu! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nó là con gái mà đi theo cậu như thế, cậu không sợ nó gặp nguy hiểm à? Cậu có còn lương tâm không hả?"
Lôi Lạc mím môi: "Tôi đã bảo rồi, tôi sống hay c.h.ế.t không mướn nó lo. Các người đi đi."
Ngọc Khê tức không nói nên lời. Đám trẻ ở nhà ngoan ngoãn bao nhiêu thì đứa này cứng đầu bấy nhiêu. Cô túm chặt cổ áo Lôi Lạc: "Đi theo tôi."
Lôi Lạc vùng vẫy: "Tôi không đi! Tôi chẳng đi đâu hết!"
Ngọc Khê chẳng buồn đôi co, một cú chặt vào gáy khiến Lôi Lạc ngất lịm ngay tức khắc. Cô quẳng thằng bé cho Lôi Tiếu: "Đỡ lấy."
Lôi Tiếu không dám hó hé nửa lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị gái nổi giận lôi đình như vậy, mà lại còn là giận lây sang cả mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-284-y-do.html.]
Ngọc Khê liếc nhìn mấy đứa nhóc phía sau: "Biến về nhà ngay!"
Đám nhóc đang đứng chôn chân sợ hãi lập tức chạy tán loạn. Chu Linh Linh bật cười: "Em sắp thành đại ma đầu rồi đấy, dọa tụi nhỏ chạy trối c.h.ế.t."
Ngọc Khê mặt đen như nhọ nồi: "Chị họ, về nhà thôi."
Chu Linh Linh nháy mắt với Lôi Tiếu đang đứng khép nép như con chiên ngoan đạo: "Đi theo thôi em."
Lôi Tiếu rón rén bước theo, thầm nghĩ trong lòng: Thôi xong, phen này tiêu đời rồi.
Về đến nhà, bà cô Lữ thấy mọi người đều an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm rồi về phòng. Ngọc Khê ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Lôi Lạc đang bất tỉnh mà đau cả đầu. Đứa trẻ này giờ không nơi nương tựa, cũng chẳng thể bỏ mặc được, thế là cô lại vừa "nhặt" thêm một gánh nợ về nhà.
Chu Linh Linh nhìn cái má sưng vù của Lôi Lạc mà hít một hơi lạnh. Em họ mình đúng là giận thật rồi, ra tay nặng đến mức hằn rõ năm ngón tay.
Lôi Tiếu rụt cổ, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu: "Chị, em sai rồi. Nhưng em không thể mặc kệ Lôi Lạc được. Lần này mà không giữ được nó thì lần sau khó tìm lắm."
Ngọc Khê lườm một cái, Lôi Tiếu lập tức im bặt. Ánh mắt chị cô lúc này đáng sợ quá.
Giọng Ngọc Khê vẫn lạnh băng: "Đó là do em ngốc, em khờ! Nó không nghe lời thì em tập võ để làm gì? Cái loại trẻ con này, nói không nghe thì cứ phải dùng nắm đấm."
Lôi Tiếu nuốt nước miếng: "Lần sau... lần sau em nhất định sẽ ra tay."
Ngọc Khê đảo mắt trắng dã, trông chờ vào Lôi Tiếu đúng là nằm mơ. "Làm nó tỉnh dậy đi."
Lôi Tiếu "dạ" một tiếng rồi lay Lôi Lạc. Ngọc Khê mím môi cầm cốc nước lên, Chu Linh Linh giật mình: "Em định hắt nước vào nó à?"
Ngọc Khê cạn lời: "Em có ghét nó thì cũng không đến mức ngược đãi thế. Em đưa nước cho Lôi Tiếu thấm cho nó tỉnh thôi."
Lôi Tiếu nhanh nhẹn thấm nước làm Lôi Lạc tỉnh lại. Thằng bé xoa xoa cái gáy đau điếng, nhìn quanh căn phòng, biết mình đã bị đưa về đây liền đứng dậy: "Hôm... hôm nay cảm ơn nhé."
Hai bên má sưng vù khiến giọng nó nói ra cứ như bị lọt gió, đau đến mức xuýt xoa.
Ngọc Khê hừ lạnh, đặt mạnh cái cốc xuống bàn: "Tôi cho cậu đi chưa?"
Lôi Lạc thót tim, ôm lấy cổ: "Cô muốn gì?"
Ngọc Khê thầm nghĩ: Biết sợ là tốt. "Lôi Quốc Lương đi rồi, sao cậu không đi cùng?"
Lôi Lạc trừng mắt, im lặng không đáp. Lôi Tiếu vội nói leo: "Chỉ có hai vé thôi, lão ta đưa người vợ mới đi rồi. Đúng rồi, bà ta đang mang thai."
Lôi Lạc quát Lôi Tiếu: "Nhiều lời!"
Ngọc Khê cười khẩy: "Cậu cũng chỉ giỏi bắt nạt Lôi Tiếu thôi. Lôi Quốc Lương trốn rồi, lão nợ bao nhiêu tiền? Chủ nợ có tìm cậu gây rắc rối không?"
Lôi Lạc mím môi im lặng. Lôi Tiếu sốt ruột: "Nói đi chứ, sao cậu lì thế!"
Thấy Lôi Tiếu sắp khóc đến nơi, Lôi Lạc mới mấp máy môi: "Nợ hai mươi vạn."
Ngọc Khê đau đầu. Hai mươi vạn! Lôi Quốc Lương bỏ trốn, chủ nợ chắc chắn sẽ tìm đến Lôi Âm thôi, ai bảo Lôi Âm vừa có tiền vừa nổi tiếng. Lôi Quốc Lương chạy trốn hẳn cũng đã tính toán kỹ chuyện này.
Ngọc Khê nhìn Lôi Tiếu, thầm nghĩ lão Lôi này đúng là quỷ kế đa đoan, tính kế lên đầu cả cô và Lôi Âm rồi.
Lôi Lạc mím môi: "Tôi nợ hai mươi vạn, lãi mẹ đẻ lãi con, sau này còn nhiều hơn. Mong cô trông chừng Lôi Tiếu cho kỹ, đừng để nó bị liên lụy."
Ngọc Khê thoáng nhìn Lôi Lạc bằng con mắt khác. Thằng bé thấy cô nhìn thì căng thẳng hẳn lên, giờ nó mới biết bà chị hờ này võ nghệ cao cường thế nào: "Cô nhìn tôi làm gì?"
--------------------------------------------------