Đạo diễn Trương trợn mắt: "Về cái gì mà về? Còn chưa thảo luận xong kịch bản mà!"
Ngọc Hy không ngốc, hỏi lại: "Ý của chú là, cách cháu suy luận không sai?"
Đạo diễn Trương cuối cùng cũng nở nụ cười: "Không sai, là chú đã sơ suất, chỉ mải nghĩ đến chính nghĩa mà quên mất rằng, một người có thể dùng mạng sống để cứu rỗi thì bản thân anh ta đã có bệnh rồi. Anh ta quá hờ hững với sinh mạng. Haha, Vương béo đúng là giới thiệu đúng người rồi. Tốt, tốt lắm, chú còn chưa bao giờ nghĩ đến việc đi hỏi bác sĩ tâm lý, khá lắm, đây mới là thái độ của một biên kịch, rất nghiêm túc."
Ngọc Hy nhếch môi: "Vậy ý chú là, cháu sẽ đảm nhận vai trò biên kịch?"
"Đúng, ngoài cháu ra không còn ai khác, cảm giác lần này đúng rồi. Nói thật với cháu, lúc Vương béo giới thiệu cháu, chú thực sự không đ.á.n.h giá cao đâu, chỉ định bán cho lão một cái ân tình, rồi để cháu nợ chú một cái ân tình, lỡ đâu có ngày cần dùng đến!"
Ngọc Hy: "........"
Cô thật sự không muốn biết sự thật này đâu, thật đấy. Nhưng sau đó lại muốn cười, ai bảo cô rằng đạo diễn Trương chỉ biết quay phim thì cô sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t người đó, người ta tinh tường chuyện nhân tình thế thái lắm!
Đạo diễn Trương cũng biết mình hưng phấn quá nên lỡ lời, cười khan: "Haha, chúng ta bàn kịch bản tiếp thôi."
Ngọc Hy: "Cháu nghĩ, chúng ta nên ký hợp đồng trước đã."
Cô không quên mình là một thương nhân, được công nhận rồi mà không ký hợp đồng đã bàn tiếp? Thế thì không được.
Đạo diễn Trương chớp mắt, hô lớn: "Tiểu Lưu, mau soạn thảo hợp đồng!"
Vì có đạo diễn Trương thúc giục, hợp đồng lại có mẫu sẵn nên sửa đổi một chút là in ra ngay. Ngọc Hy đã xem qua rất nhiều hợp đồng, điều kiện tốt đến mức không thể tin nổi, cô xác nhận lại mình không nhìn lầm: "Ba mươi vạn tệ?"
Đây thực sự là một cái giá trên trời. Cô là biên kịch đăng ký dưới danh nghĩa công ty, phải đi qua sổ sách công ty, hưởng tỷ lệ chia cao nhất là 8:2, cô nhận tám phần. Bộ phim trước Hà Chu Niên mới nhận được tám vạn, đó đã là giá cao rồi, lần này cao đến mức vô lý!
Đạo diễn Trương: "Không sai, chỗ chú không thiếu tiền, chưa bao giờ để biên kịch chịu thiệt. Kịch bản là linh hồn, một tác phẩm hay không thể thiếu kịch bản tốt, đây là số tiền biên kịch nên nhận."
Ngọc Hy yếu ớt hỏi một câu: "Biên kịch danh tiếng thì nhận được bao nhiêu ạ?"
Khổ thân cô, cô chỉ biết giá của sư phụ cũng mới hơn hai mươi vạn, tính ra một tập khoảng một vạn tệ, mà sư phụ đã là biên kịch hàng đầu rồi, đó còn là mức giá đã tăng trong hai năm qua đấy!
Đạo diễn Trương: "Lần trước người hợp tác với chú cũng nhận ba mươi vạn. Ba mươi vạn là mức đỉnh cao trong giới điện ảnh trong nước rồi, và chỉ có hợp tác với chú mới có mức giá này thôi, đổi sang đạo diễn khác tuyệt đối không có đâu. Nhưng tương lai giá chắc chắn sẽ tăng lên, có thể vượt qua cả triệu tệ đấy!"
Ngọc Hy sững sờ, cô còn nhận thù lao cao hơn cả diễn viên. Hiện tại cát-xê trong nước tuy có tăng nhưng vẫn chưa cao, không giống như những minh tinh Hoa ngữ hay những siêu sao đã thành danh từ sớm, cát-xê của họ cao đến mức đáng sợ, trong nước không mời nổi. Nhưng cũng có thể hiểu được, ở nước ngoài cát-xê tính bằng đô la Mỹ, quy đổi ra nhân dân tệ phải nhân với tám. Cách đây không lâu, báo chí giải trí còn xôn xao vụ một ngôi sao võ thuật Hoa ngữ nhận cát-xê sáu mươi triệu tệ cơ mà!
Vương Phúc Lộc mời mấy ngôi sao võ thuật cũng không phải hạng nhất, vì mời không nổi!
Hiện tại rất ít công ty trong nước dám mời những ngôi sao võ thuật hàng đầu, rủi ro quá lớn, cát-xê quá cao. Thực sự muốn đầu tư thì phải lên đến hàng trăm triệu, lỡ mà lỗ thì có mà bán m.á.u cũng không đền nổi.
Ngọc Hy nghĩ xa hơn một chút, nhưng cũng thấy tràn đầy động lực. Thị trường trong nước so với lúc cô mới vào nghề mỗi năm đều có sự thay đổi.
Hợp đồng đã ký xong, Ngọc Hy trình bày hết những gì mình tâm đắc. Tuy mới viết phần đầu nhưng cô đã nghĩ đến hướng phát triển phía sau. Cô vốn là người tỉ mỉ, nhiều điểm dễ bị bỏ qua đều được cô cân nhắc tới.
Thảo luận xong, khung kịch bản cơ bản đã hình thành. Đạo diễn Trương hài lòng vô cùng, cảm thấy mình như nhặt được báu vật: "Vậy quyết định thế nhé, nhanh chóng viết xong kịch bản, kịch bản ra lò là chú bên này bắt đầu tuyển diễn viên ngay."
Ngọc Hy gập sổ tay lại, bên trong ghi chép đầy đủ nội dung thảo luận. Lần này hiểu sâu về đề cương hơn, viết lách cũng sẽ trôi chảy hơn: "Vâng, cháu sẽ viết xong sớm nhất có thể."
Đạo diễn Trương đích thân tiễn Ngọc Hy ra ngoài, đủ thấy ông hài lòng với cô đến mức nào.
Lúc Ngọc Hy đến là chín giờ sáng, lúc ra đã là giữa trưa, ngoài cửa vẫn có không ít người túc trực. Ngọc Hy ra hiệu bảo đạo diễn Trương dừng bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-532-gia-tren-troi.html.]
Đạo diễn Trương liếc nhìn đám biên kịch ngoài cửa, cười híp mắt: "Chú đợi kịch bản của cháu đấy."
"Vâng ạ."
Mấy biên kịch ngoài cửa nghe thấy thế là biết hết hy vọng. Có người nhận ra Ngọc Hy, tuy ban đầu không đ.á.n.h giá cao cô nhưng đạo diễn Trương đã chốt rồi thì họ có ghen tị cũng chẳng làm gì được.
Chu Tình chính là một trong số đó. Cô ta khó khăn lắm mới lấy được tin tức, vừa đến phục sẵn để chặn đạo diễn Trương thì kết quả lại bị Lữ Ngọc Hy nẫng tay trên. Tim cô ta đau thắt lại, nếu là người khác cô ta sẽ không buồn thế này, nhưng đối với kẻ có tư thù, mắt cô ta như muốn tóe lửa. Dựa vào cái gì mà vận may của Lữ Ngọc Hy lại tốt đến thế?
Ngọc Hy biết lời của đạo diễn Trương sẽ gây ra sự đố kỵ, có một ánh mắt quá thực tế chiếu vào mình, cô quay đầu lại liền thấy ngay Chu Tình. Cô vốn không coi Chu Tình ra gì, kẻ chuyên ăn cắp thành quả lao động của người khác. Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng quay đi.
Chu Tình tức đến nổ phổi, cô ta cảm thấy bị coi thường, nhưng muốn phá đám cũng không có cơ hội, trong lòng bực bội vô cùng.
Buổi trưa Ngọc Hy ăn cơm ở ngoài, nghỉ phép mấy ngày rồi nên cô quay lại công ty xem thử.
Tiết Nhã nhận được tin liền đến văn phòng: "Hợp đồng mua nhà ký xong rồi, mua được với giá hai mươi triệu tệ. Giá gốc là hai mươi lăm triệu, người của Phương Đông đi cùng đã đàm phán giảm được năm triệu đấy."
Ngọc Hy nhìn Tiết Nhã phong trần mệt mỏi: "Chị vừa từ thành phố S về à?"
"Đúng vậy, vốn định lát nữa qua nhà tìm em, em đến rồi thì chị khỏi phải qua nữa. Đây là hợp đồng em xem đi, việc hậu cần Phương Đông đang xử lý, họ chuyên nghiệp lắm."
Ngọc Hy lật xem: "Tòa nhà đứng tên chúng ta chứ?"
Tiết Nhã cười: "Ừm, đứng tên chúng ta thì hợp lý hơn."
Ngọc Hy nhìn Tiết Nhã tiều tụy đi nhiều: "Vất vả cho chị quá, mấy ngày nay cứ bận rộn suốt."
Tiết Nhã thở phào: "Càng bận chị càng thấy sung sức, đợi tìm được đội xây dựng thì chị sẽ nhẹ nhõm hơn chút."
"Vâng, chị về nghỉ sớm đi, dạo này bận quá chắc lâu rồi chưa chơi với con."
Tiết Nhã đúng là nhớ con trai rồi: "Được, vậy chị về trước đây."
Đợi Tiết Nhã đi khỏi, Ngọc Hy cầm hợp đồng kịch bản vừa ký đi tìm Hoàng Lượng. Sau khi xem xong, đầu óc Hoàng Lượng xoay chuyển rất nhanh: "Công ty mình có vai nào phù hợp không?"
Tài nguyên này trước đây có nằm mơ cũng không lấy được, phim của đạo diễn Trương đấy! Tim anh đập thình thịch, biết bao nhiêu người muốn đóng miễn phí còn không có cơ hội nữa là!
Ngọc Hy nắm rõ các nhân vật, vai chính công ty không có ai hợp, nam thứ cũng không. Hình tượng của Từ Nghị thì hợp nhưng tuổi hơi lớn một chút. Cô nghĩ một vòng: "Nam thứ bốn, hàng xóm của nam chính, một thanh niên rực rỡ như ánh mặt trời, tính tình thẳng thắn, công ty mình có người hợp đấy."
Hoàng Lượng: "Niên Canh Tâm?"
"Vâng, anh thông báo cho cậu ấy một tiếng, lúc nào rảnh thì về một chuyến, tôi đích thân đưa cậu ấy đi thử vai. Nếu cậu ấy được chọn, diễn xuất sẽ thăng tiến rất lớn. Đợi đến khi có tuổi, có diễn xuất trong tay thì chuyển hình cũng dễ, không thể cả đời làm diễn viên thần tượng được."
Hoàng Lượng: "Được, lát nữa tôi sẽ thông báo cho người quản lý của cậu ấy. Đúng rồi, cô có cần trợ lý biên kịch không?"
Ngọc Hy xua tay: "Tôi không cần đâu, mình tôi là ổn rồi."
Hoàng Lượng cười: "Tôi biết rồi."
Ngọc Hy đi tới cửa rồi hỏi lại: "Đạo diễn tôi nhờ anh tìm đã tìm được chưa?"
--------------------------------------------------