Ngọc Hi dời bước đi vài cái rồi mới ngoảnh đầu lại: "Không có gì, đi thôi, cơm nước xong rồi đấy."
Triệu An Nhiên nhỏ giọng lầm bầm: "Em ăn mấy món địa phương này phát ngán rồi."
Ngọc Hi cũng có chút ngán, nhưng chẳng còn cách nào, lần này đi không thuê đầu bếp riêng, để tiết kiệm và tiện lợi nên mới nhờ người bản địa nấu: "Nhịn chút đi, vài ngày nữa là xong thôi."
Triệu An Nhiên xoa bụng: "Tại không có thời gian thôi, chứ nếu có, em nhất định sẽ tự xuống bếp làm bữa thật ngon. Không được, em không thể để bản thân chịu thiệt thòi thế này, lát nữa em sẽ trụng ít mì sợi, chị Lữ, chị có ăn không?"
Tâm trí Ngọc Hi đang để đâu đâu, cô không tập trung vào chuyện ăn uống nên trả lời có chút lấy lệ: "Ăn."
Hai người không ngồi vào bàn ăn chung, Triệu An Nhiên ra phía sau nấu mì, Ngọc Hi thì sán lại gần bà chủ nhà, cầm một thanh củi giúp bà đốt lửa.
Bà chủ nhà vô cùng kinh ngạc. Bà là người dân tộc thiểu số, tiếng Hán không tốt lắm, phát âm tiếng phổ thông cũng không chuẩn. Mấy ngày nay bà không tiếp xúc với ai mấy, không ngờ cô gái này lại chủ động lại gần giúp bà đốt lửa, bà xua tay bảo: "Để tôi tự làm là được rồi."
Ngọc Hi thuận thế ngồi xuống: "Cháu cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Khó khăn lắm mới tới Vân Nam một chuyến, cháu muốn tìm hiểu thêm về phong tục tập quán nơi đây, để khi nào rảnh rỗi lại tới đây ở vài ngày."
Bà chủ nhà mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng: "Vùng này của chúng tôi không phát triển bằng thành phố lớn nhưng được cái yên bình, phong cảnh đẹp, các cô tới đây du lịch là đúng rồi. Tại các cô không có thời gian thôi, chứ nếu có, tôi sẽ bảo nhà tôi dẫn các cô đi tham quan khắp nơi."
Ngọc Hi cười, đang định dẫn dắt câu chuyện thì "thang" đã được bắc sẵn: "Lúc nãy cháu có thấy một người, chắc là chồng của cô ạ, chú ấy vừa ở ngoài về sao?"
Bà chủ nhà cười đáp: "Đúng vậy, cứ cách một khoảng thời gian ông ấy lại đi một chuyến. Vùng này chúng tôi có nhiều phỉ thúy, ông ấy làm chân trông coi bãi cho các ông chủ phỉ thúy, ừm, là đá nguyên thạch phỉ thúy đấy, cô biết không?"
Vừa nói bà vừa khoa chân múa tay tả. Thấy Ngọc Hi chăm chú lắng nghe, bà thấy rất có thành tựu. Những ngày qua, nhiều người trong đoàn phim đến đây ở đều có vẻ xem thường họ, nay có người nghiêm túc lắng nghe mà không mang định kiến, lòng bà rất thỏa mãn nên kể nhiều hơn: "Đá nguyên thạch phỉ thúy có khối lớn khối nhỏ, tay nghề của nhà tôi cũng khá lắm nên người ta mới cho trông bãi. Đôi khi ông ấy cũng mua lại một ít nguyên liệu của ông chủ với giá nội bộ, nếu thấy khối nào đẹp mà rẻ thì cũng mua một hai khối, không đắt lắm đâu."
Ngọc Hi đã hiểu rõ, vậy là trong ba lô của ông chủ nhà chính là đá nguyên thạch. Cô thầm nghĩ: Thẻ Trúc Ngọc năng lượng dồi dào đúng là tốt thật, bản lĩnh lớn hơn trước nhiều, ngày xưa nó đâu có thèm "nuốt" ngọc đâu: "Cháu khá hứng thú với phỉ thúy đấy ạ."
Bà chủ nhà vốn tính tốt bụng, bà hạ thấp giọng khuyên: "Một đao nghèo, một đao giàu, đừng có dây vào đ.á.n.h bạc bằng đổ thạch. Nếu cô thích thì có thể ra tiệm đồ thành phẩm trên thị trấn mà xem, cũng có nhiều món đẹp lắm."
Ngọc Hi không muốn xem đồ thành phẩm, cô chỉ muốn xem thứ mà ông chủ nhà vừa mang về: "Cháu có thể xem mấy khối chú ấy mang về không ạ? Cháu tò mò muốn thử vận may xem sao, cô cứ yên tâm, cháu sẽ trả tiền mua."
Bà chủ nhà nghi hoặc đ.á.n.h giá Ngọc Hi. May mà Ngọc Hi biết diễn, không để lộ sơ hở gì. Bà chủ nhà không nói gì, cứ thế thêm từng thanh củi vào bếp, trong lòng thầm tính toán. Những khối đá chồng bà mang về cũng chẳng có hàng gì tốt, cái gọi là "nhặt được bảo vật" toàn là lừa người cả thôi, các ông chủ tinh ranh lắm.
Chỉ là chồng bà không cam tâm, nhưng cũng còn lý trí, chưa bao giờ mang loại đắt tiền về. Những lúc nghỉ ngơi, ông ấy lại tự cắt đá tại nhà, đá trong nhà thực sự không ít. Thấy con trai sắp thi đại học, tiền học phí cũng tốn kém, nếu không thì bà cũng chẳng cho thuê phòng rồi nấu cơm cho người ta làm gì.
Bà cũng nhìn ra được, người phụ nữ trước mặt này là người đứng đầu, từ lúc đến đây, mấy người cao ngạo kia đều vây quanh nịnh nọt cô ấy, chắc chắn là người có tiền. Bà hạ quyết tâm, phủi phủi tay bảo: "Cô đợi đấy, để tôi đi hỏi nhà tôi xem sao."
Ngọc Hi cười: "Vâng, cháu chỉ là tò mò thôi, lần đầu tiên gặp nên cũng muốn thử vận may chút. Vài ngày nữa là chúng cháu đi rồi, thời gian gấp gáp nên thực sự không có lúc nào đi mở mang tầm mắt được."
Bà chủ nhà nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng cũng vơi bớt nghi ngờ. Nghĩ bụng đây chắc là người ở thành phố lớn chưa thấy bao giờ nên tò mò, bà đã hiểu rõ.
Bà chủ nhà đi hơi lâu, mì của An Nhiên đã nấu xong. Món mì trộn mỡ hành thêm chút ớt chỉ thiên mùi vị rất tuyệt, lại còn kích thích vị giác.
Rất nhanh sau đó, ông chủ nhà đã thay quần áo cùng bà chủ đi ra. Da ông ấy hơi đen – người vùng này hầu như đều vậy – răng cũng rất trắng, vừa gặp Ngọc Hi đã cười, trông rất thật thà chất phác.
Nhưng Ngọc Hi không dễ bị lừa. Một người có thể trông coi bãi đá mà bạn lại hy vọng họ thuần khiết lương thiện sao? Đừng đùa chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-684-ngo-ngac.html.]
Ông chủ nhà đến, sau khi bà chủ ngồi xuống thì không xen vào nữa, rõ ràng trong nhà này ông chủ có địa vị tuyệt đối.
Ông chủ nhà nở một nụ cười chuẩn mực: "Tôi nghe A Hân nói rồi, nhưng phải nói trước, tiền trao cháo múc, mua rồi miễn trả lại."
"Tôi hiểu."
Ngọc Hi đã ăn gần xong, cô đưa bát cho trợ lý. An Nhiên tò mò hỏi: "Chị Lữ, chị định mua gì thế?"
Ngọc Hi kể lại chuyện đá nguyên thạch, mắt An Nhiên sáng rực như sao: "Em cũng muốn xem nữa."
Ngọc Hi nhìn ông chủ nhà, ông ta khá dễ tính: "Được thôi."
Dù sao thì một kẻ ngốc hay hai kẻ ngốc cũng như nhau thôi, nói không chừng còn kiếm thêm được bộn tiền. Nghĩ đến tiền, lòng ông ta rộn ràng hẳn lên.
Nơi để nguyên thạch của nhà ông chủ là một cái lán ở sân sau, có sẵn máy cắt đá. Trên mặt đất có không ít vụn đá bị cắt nát, một số khác được chất thành đống ở góc tường, không có khối nào lớn, khối to nhất chỉ bằng viên gạch.
Ông chủ nhà bật đèn, chỉ tay vào góc tường: "Ở đây cả đấy, hai cô cứ xem đi. Đây đều là những khối có tướng tốt, tôi bỏ không ít tiền ra mua đấy. Trong bao tải kia cũng có một ít, cỡ bằng quả trứng hoặc nắm đấm, tôi mua vào hai trăm tệ một cục."
Ngọc Hi nhìn đống đá mà có chút đơ người. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, người ngoài nhìn không ra cô đang nghĩ gì: "Mấy loại nguyên liệu này bán thế nào ạ?"
Ông chủ nhà cũng biết vợ mình đã nói những gì: "Mấy thứ này không đắt, bốn trăm tệ một cân, cô cứ chọn đi."
Trong lòng Ngọc Hi đã rõ mồn một, đống này có khi là phế liệu người ta bỏ đi, cũng có thể là loại chú ấy mua về thật.
Ông chủ nhà suy nghĩ một chút rồi bồi thêm: "Tôi có thể giúp cắt đá luôn, miễn phí."
Ngọc Hi gật đầu, kéo An Nhiên lại xem thật. An Nhiên có chút ngơ ngác, đá tảng thì có gì đẹp đâu, mắt thường con người làm sao mà nhìn ra được gì cơ chứ, cô ngồi xuống sờ sờ, đúng thật là đá.
Vẻ mặt bất động như núi của Ngọc Hi cũng suýt sụp đổ. Bởi vì sau khi giao tiếp với Thẻ Trúc Ngọc, cô thầm nghĩ đầy mỹ mãn rằng Thẻ Trúc Ngọc có cảm ứng, chắc chắn có thể đoán được ngọc. Kết quả là hiện thực đã tát cho cô một cú đau điếng: Thẻ Trúc Ngọc chẳng cảm ứng được gì cả.
Ngọc Hi nghiến răng: "Bình thường mi chẳng phải có thể nhìn thấu cả cái hộp sao?"
Thẻ Trúc Ngọc đáp: "Đó là cái hộp, còn đây là đá, ta thực sự không cảm ứng được. Thứ ta cảm ứng được không ở đây, không ở đây, không phải mấy khối đá này."
Ngọc Hi bị nó quấy nhiễu đến mức lòng dạ bối rối, cô nghiến răng: "Ta biết rồi, để ta nghĩ cách."
Sau đó cô nhìn chằm chằm vào đống đá, hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ thứ ông chủ nhà mang về không phải là nguyên thạch?
Tiếc là cô không thể hỏi trực tiếp, nhìn đống đá mà mặt đầy vạch đen.
Ông chủ nhà đứng phía sau khóe mắt giật giật, thầm nghĩ cứ nhìn chằm chằm thế thì nhìn ra cái gì được. Lần này ông ta thực sự tin rồi, đều là kẻ ngoại đạo cả. Ông ta tốt bụng lấy ra một chiếc đèn pin chuyên dụng: "Cầm lấy mà soi, nhìn kỹ vân đá vào."
Vẻ mặt Ngọc Hi đầy vẻ mờ mịt, có một phần là diễn, nhưng cũng thực sự là mịt mờ. Vân đá là cái gì, lớp vỏ là cái gì, cô cầm đèn pin soi mãi mà chẳng thấy ra được cái gì cả...
--------------------------------------------------