Chuyện "quá giới hạn" nhất cả đời Từ Hối Xung chính là màn cầu hôn này. Tuy nhìn anh vô cùng bình tĩnh nhưng thực chất lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi, anh nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn đeo vào tay cô: "Anh tự tay thiết kế đấy."
Triệu An Nhiên nhào vào lòng Từ Hối Xung, ôm chặt lấy anh: "Em rất hạnh phúc, cảm ơn anh, cảm ơn anh."
Từ Hối Xung nhếch môi, cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Màn cầu hôn tại hiện trường diễn ra suôn sẻ, buổi lễ cũng kết thúc. Cánh phóng viên tin tức rất nhạy bén, tất cả đều vây kín để chặn đường Triệu An Nhiên và Từ Hối Xung, nhưng Từ Hối Xung đã sớm chuẩn bị kế hoạch chuồn lẹ.
Ngọc Khê và những người khác cũng quay về khách sạn. Ôn Vinh cảm thán: "Em thấy Triệu An Nhiên đúng là giống nữ chính trong tiểu thuyết, con đường đi thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp tình cảm đều viên mãn."
Ngọc Khê nghe vậy, ngẫm lại đúng là thế thật: "Cô ấy quả thực rất may mắn."
Ôn Vinh khổ sở: "Từ Hối Xung đúng là hại người mà, anh ta vô tình nâng tầm quy chuẩn cầu hôn lên cao quá, sau này em phải làm sao bây giờ!"
"Không phải chị nói đâu, cậu và em họ yêu xa cũng bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa định kết hôn à?"
Ôn Vinh chột dạ. Cậu ta vốn dốc lòng vì sự nghiệp, chỉ cười gượng: "Đợi em nghỉ ngơi xong sẽ chuẩn bị."
Ngọc Khê nhìn chiếc cúp trong tay Ôn Vinh, không vạch trần cậu ta. Cậu nhóc này là vì thiếu tự tin, bấy lâu nay chưa đoạt giải nên áp lực tâm lý lớn, lần này đoạt giải rồi cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Vinh bị điện thoại gọi đi mất.
Ngọc Khê không vội về thủ đô. Lúc cô đến là thứ Ba, Chu Lộ đang đi học, hôm nay là thứ Sáu, trường cũng bắt đầu cho nghỉ nên cô đã hứa với Mai Hoa là sẽ qua thăm em ấy.
Đại học S, một ngôi trường danh tiếng trong nước. Đây là lần đầu tiên Ngọc Khê đến đây, khác với kiến trúc cổ kính của Đại học Thủ đô, Đại học S mang đậm hơi thở hiện đại.
Ngọc Khê lái xe, vừa đi vừa hỏi thăm đường đến khu ký túc xá. May mà lái xe vào, chứ đi bộ chắc mệt đứt hơi.
Ngọc Khê dừng xe dưới lầu ký túc xá nhìn đồng hồ, giờ này chính là lúc tan học. Không phải Ngọc Khê không muốn gọi điện, mà là cô gọi mãi nhưng điện thoại của cô bé này cứ không liên lạc được, đành phải xuống tận nơi đứng đợi.
Sinh viên lục tục kéo nhau về. Ngọc Khê ngồi trong xe quan sát từng người, mãi mới thấy bóng dáng đơn độc của Chu Lộ. Cô nhíu mày xuống xe: "Chu Lộ, mặt em bị làm sao thế?"
Chu Lộ giật mình: "Chị dâu, sao chị lại tới đây?"
"Chị đến tham gia lễ trao giải nên ghé qua thăm em. Chị gọi điện cho em sao không được?"
Chu Lộ ôm chặt đống sách vở: "Điện thoại của em bị rơi hỏng rồi ạ."
Ánh mắt Ngọc Khê rơi vào cổ tay Chu Lộ, chỗ đó đã bầm tím hết cả: "Vết thương này là do đâu mà ra?"
Chu Lộ c.ắ.n môi: "Chị đừng kể với mẹ nhé, mẹ lại lo lắng ạ."
Ngọc Khê nghe là biết có chuyện rồi: "Không kể cũng được, nhưng em phải nói cho chị biết rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chu Lộ kéo tay Ngọc Khê: "Chị dâu, chúng ta về phòng ký túc xá trước đã."
Ngọc Khê thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ vào Chu Lộ, cô chau mày, nhưng dù sao cũng không phải em gái ruột, Ngọc Khê vẫn giữ ý tứ cho cảm xúc của cô bé nên đi theo lên lầu.
Ký túc xá của Đại học S cao cấp hơn nhiều, bốn người một phòng, không gian khá rộng, còn có ban công nhỏ để phơi đồ.
Bạn cùng phòng của Chu Lộ chỉ có một người ở đó. Hai người bước vào, cuộc trò chuyện trong phòng bỗng dừng bặt, họ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ngọc Khê.
Chu Lộ đặt sách xuống, càng thêm căng thẳng. Từ lúc lên lầu đến giờ, chị dâu chưa hề lên tiếng: "Chị dâu, chị ngồi đi, em đi rót nước cho chị."
Ngọc Khê ngăn lại, cô quan sát giường chiếu của Chu Lộ thấy rất sạch sẽ ngăn nắp. Cô kéo ghế ngồi xuống: "Giờ thì nói được rồi chứ, vết thương trên mặt em từ đâu mà có?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-745-danh-nhau.html.]
Chu Lộ cúi đầu: "Đánh nhau ạ."
Ngọc Khê chớp mắt, cô cứ ngỡ Chu Lộ bị bắt nạt, hóa ra là đ.á.n.h nhau. Chà, trong mắt cô, Chu Lộ vốn là một cô bé ngoan ngoãn cơ mà: "Em mà cũng đ.á.n.h nhau à?"
Thật sự nhìn không ra nha.
Chu Lộ c.ắ.n chặt môi: "Chị họ em muốn mượn chiếc túi chị tặng, em không cho mượn, chị ta liền nói xấu em và mẹ sau lưng. Nói mẹ em trước khi ly hôn đã không giữ đạo làm vợ, còn nói em có cha dượng giàu có nên không thèm ngó ngàng đến cha ruột. Em... em liền xông vào đ.á.n.h nhau với chị ta ở nhà ăn."
Ngọc Khê thực sự không hiểu rõ lắm về gia đình Chu Lộ, chủ yếu là do Mai Hoa chỉ nhắc đến chồng mình, những việc khác không nói nên họ cũng không tiện điều tra, đó là sự tôn trọng dành cho Mai Hoa và Chu Lộ: "Đầu tiên là anh họ mượn nhà ở, giờ lại đến chị họ mượn túi. Lúc trước mặc kệ mẹ con em sống c.h.ế.t, giờ thì mặt mũi dày thật đấy."
Chu Lộ cúi đầu, đôi gò má nóng bừng. Đây chính là người thân của cô, những kẻ thế lợi. Lúc đuổi hai mẹ con đi không ai giúp một lời, giờ nghĩ đến người anh họ kia, lòng cô càng khó chịu hơn: "Em đã đuổi anh họ đi rồi."
"Hắn ta không giúp em à?"
Chu Lộ "vâng" một tiếng: "Lời ra tiếng vào trách móc em, bảo người một nhà sao phải phân chia rõ ràng thế, còn nói túi của em nhiều thế kia, tặng chị họ một cái cũng chẳng sao."
Gia đình Ngọc Khê thực sự không có hạng người cực phẩm đến thế, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt: "Đuổi hay lắm, có bị chịu thiệt không?"
Chu Lộ lắc đầu: "Không bị thiệt ạ."
Ngọc Khê nhìn cổ tay thâm tím, thế này mà gọi là không chịu thiệt sao: "Nghỉ đông này về nhà đi, em cũng nên học hỏi Vương Bân một chút, lần sau đ.á.n.h nhau sẽ không bị chịu thiệt nữa."
Chu Lộ đột ngột ngẩng đầu. Cô cứ ngỡ chị dâu sẽ không thích mình nữa, giờ lòng lại thấy vui sướng: "Vâng!"
Ngọc Khê bảo: "Cái con bé này, sau này có chuyện gì đừng có tự mình gánh vác. Họ không thương em thì còn có chúng ta. Nhà mình chỉ có mỗi em là con gái, đừng sợ phiền phức."
Mắt Chu Lộ đỏ hoe. Những người cùng m.á.u mủ thì chỉ chăm chăm chiếm hời của cô, chiếm xong quay đầu lại mắng c.h.ử.i cô; còn người không cùng huyết thống lại luôn ra sức bảo vệ cô: "Vâng ạ."
Ngọc Khê đưa tay xoa tóc Chu Lộ, đứa trẻ này quá hiểu chuyện: "Không còn sớm nữa, em dọn dẹp một chút đi, chị đưa em đi gặp bác sĩ."
Tâm trạng Chu Lộ phấn chấn hơn nhiều, cảm giác có người chống lưng thật tốt. Cô lấy ba lô ra bỏ sách vở vào, lại khóa kỹ máy tính xách tay: "Chị dâu, em xong rồi."
Ngọc Khê đứng dậy. Vốn dĩ cô định bay về chuyến tối nay, nhưng giờ thì không được rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý: "Hủy vé máy bay đi, đổi sang tối mai nhé."
Chu Lộ nắm chặt quai ba lô: "Chị dâu, có phải em làm lỡ việc của chị không?"
Ngọc Khê cúp máy: "Không có, công việc xong rồi. Nếu không phải vì em bị thương thì hôm nay chị đã tóm em về rồi đấy."
Chu Lộ cuống quýt: "Đừng ạ, mẹ thấy em thế này sẽ buồn lắm."
Ngọc Khê càng thêm xót xa, đứa nhỏ này chuyện gì cũng vì Mai Hoa mà nghĩ, ấm ức đều tự chịu một mình: "Gia đình mình cũng thấy hối hận lắm đấy. Sớm biết nhà họ Chu vô lại khó nhằn như vậy, lúc đầu đã không nên đồng ý cho em chọn Đại học S."
Chu Lộ cúi đầu, chính cô cũng hối hận. Vốn dĩ cô mang theo kỳ vọng về người thân, lại là môi trường sinh trưởng quen thuộc, nhưng hiện thực đã tát cho cô một cái đau điếng.
Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra từ bên ngoài, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy vào: "Chu Lộ, dưới lầu có người tìm cậu kìa, nói là bác gái cậu, đi đông người lắm. Cậu đừng có xuống, tớ thấy họ đến không có ý tốt đâu."
Chu Lộ càng siết chặt quai ba lô hơn: "Họ lấy tư cách gì mà đến đây chứ."
Cô gái tóc đuôi ngựa lo lắng: "Cậu đừng có ngốc, họ đông người thế kia, cậu chỉ có một mình, đừng để đến lúc không phân bua được. Chuyện đ.á.n.h nhau hôm qua đã có tin đồn không hay về cậu rồi, đàn anh khóa trên đều không thèm nói chuyện với cậu nữa, nếu còn truyền ra tin gì nữa sẽ rất tệ cho cậu đấy."
Ngọc Khê thấy cô bé này thực lòng lo cho Chu Lộ nên mỉm cười một cái. Chu Lộ vẫn có bạn tốt: "Đi thôi, để chị xuống xem sao."
Cô gái tóc đuôi ngựa lúc này mới chú ý đến Ngọc Khê, sững sờ: "A... a! Tôi có xem livestream, chị là Lữ Ngọc Khê!"
Ngọc Khê mỉm cười, dắt Chu Lộ ra cửa. Ngoài hành lang có không ít kẻ đang hóng hớt.
--------------------------------------------------