Tôi quay đầu, “Còn chuyện gì sao?”
Uông Hàm nhìn đồng hồ, “Giờ này là giờ ăn cơm rồi, cùng nhau ăn một bữa nhé? Nói thật, tôi thấy chúng ta khá hợp nhau, lần đầu tiên gặp đã thích cô rồi. Tôi vẫn luôn muốn có một cô con gái, đáng tiếc là không có duyên.”
Uông Hàm cũng khá thương cảm, sau khi sinh Canh Tâm, cô ta cũng có mang hai lần, nhưng lần nào cũng không giữ lại được. Lần đầu tiên là ba tháng, tim t.h.a.i không phát triển.
Lần thứ hai, đứa bé năm tháng tuổi mạc danh kỳ diệu sảy thai, đứa bé là con gái, cô ta đã đau lòng thật lâu.
Có một lần, cô ta từng cho rằng đó là do cô ta đã cướp quá nhiều cơ duyên của người khác nên mới gây ra chuyện này. Trong một đoạn thời gian rất dài, cô ta không dám có bất kỳ hành động nào, mãi cho đến khi không còn muốn có con nữa, cô ta lại nhịn không được ra tay.
Tầng hai của tòa nhà chính là nhà hàng, một nhà hàng Tây.
Tôi và Lôi Âm từng ăn hai bữa ở đó, đồ ăn ở nhà hàng Tây quá ít, lại còn đắt, đối với người luyện tập như tôi, khẩu phần ăn vốn đã lớn, ăn không đủ no, cho nên rất ít khi đến.
Uông Hàm gọi salad và nước ép trái cây, “Cô ăn gì thì tự mình gọi đi.”
Tôi đồng ý ăn cơm, muốn tiếp xúc với Phó tổng nhiều hơn, hiểu biết thêm một chút. Tôi không thực sự đói, nên cũng gọi salad.
Uông Hàm, “Cô còn trẻ, trao đổi chất nhanh, không cần cố ý giữ dáng đâu. Đến tuổi của tôi rồi thì cô chú ý là được.”
“Tôi không đói, lúc đến đã ăn không ít rồi.”
Uông Hàm cười nói, “Mấy người trẻ tuổi các cô cứ thích ăn vặt, cũng không nên ăn nhiều, không tốt.”
Tôi cũng không giải thích, hỏi, “Người đàn ông lần trước, là chồng của cô sao?”
Lòng của Uông Hàm nhói lên, có chút trông gà hoá cuốc, “Phải. Còn cô, cô và Trịnh Mậu Nhiên có quan hệ gì? Tôi thấy anh ta đối xử với cô như đối với vãn bối vậy.”
Cô ta vẫn luôn quan tâm Niên Quân Mân, lúc trở về cũng đã quên tra cứu, nhân tiện hỏi luôn.
“Quan hệ giữa trưởng bối và vãn bối.”
Tôi chơi trò lươn lẹo, tôi mới không thèm giải thích!
Uông Hàm bực bội trong lòng, Lữ Ngọc Khê, trước sau như một không hề được lòng người. Những người có thể lọt vào mắt xanh của Niên Quân Mân, cô ta đều không thích.
Tôi và Uông Hàm đều giả tạo, mang theo mặt nạ, suốt một trận ăn cơm đều đang thăm dò lẫn nhau, đáng tiếc, một chút thông tin hữu dụng cũng không có.
Trở lại trong xe, tôi nói: “Đợi sốt ruột rồi phải không? Chúng tôi đã ăn một bữa cơm.”
Nhiễm Đặc trợ, “.......Ăn cơm ạ?”
“Phải đó, cô ta mời tôi đột xuất, tôi muốn tìm hiểu một chút nên đồng ý. Rất lươn lẹo, lãng phí thời gian.”
“Người ta là Phó tổng, tâm tư thủ đoạn đều cũng có. Còn Hoa Vũ thì sao, phản ứng của bọn họ như thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-346-khong-giu-lai-duoc.html.]
Tôi, “Tôi thấy bọn họ khá là khẩn thiết, nói với tôi là sẽ đưa ra một mức giá tốt.”
“Đã hiểu.”
“Anh đưa tôi trở về đi!”
“Được.”
Thời gian trôi nhanh, tháng sáu lặng yên đến.
Niên Quân Mân đã tra xét thật lâu, từ sau khi Tôn Thiên Thiên nhận ra người đó, việc tra cứu của Niên Quân Mân đã bị cản trở, không có một chút tiến triển nào.
Mặc dù không có tiến triển, nhưng Uông Hàm cũng đã tự bại lộ mình, gián tiếp chứng thực rằng hết thảy mọi thứ đều là âm mưu, là do cô ta giở trò quỷ.
Tôi không quan tâm Uông Hàm nữa, tôi quan tâm Lôi Tiếu. Chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học, tâm tư của tôi đều đặt hết lên người Lôi Tiếu.
Lôi Âm liền cười nói, “Người không biết còn tưởng là chị thi đại học đấy!”
“Tôi thật sự đã thể nghiệm được tâm tình của bố mẹ rồi. Càng gần kỳ thi đại học, bọn họ càng không ngủ sớm được. Chị xem quầng thâm mắt của tôi này, tôi đã vài ngày không nghỉ ngơi tốt rồi.”
Lôi Âm vừa nhìn, “Đúng là như vậy. Em đừng quên, qua một trận nữa, em cũng phải thi đấy. Em cũng đừng căng thẳng, chị thấy Lôi Tiếu khá có nắm chắc.”
Tôi hít sâu một hơi, đợi đến khi chuông tan học vừa vang lên, “Tôi đi trước đây, hôm nay Tiếu Tiếu trở về ở, tôi phải bồi bổ cho con bé.”
Lôi Âm cạn lời, “Người không biết còn tưởng em nuôi con gái đấy!”
Tôi vẫy vẫy tay, rất nhanh đi về phía chợ, mua sườn heo, mua tôm, mua gà, hai tay xách đầy mới về nhà.
Lôi Tiếu đang đợi ở cửa lớn, “Chị.”
“Em trở về không ở nhà chờ, đứng ở cửa đợi chị làm gì.”
“Em đoán chị sắp trở về, em đến xách đồ giúp.”
Tôi đưa qua một túi, “Đi về nhà thôi.”
Hai chị em bước vào khu dân cư, cây xanh trong khu rất tươi tốt, môi trường mùa hè thật không tệ. Tôi vừa định bước vào cửa đơn vị, liền khựng lại, quay đầu nhìn.
Lôi Tiếu quay đầu, “Chị, thế nào?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Có người.”
--------------------
--------------------------------------------------