Ngọc Hi nói: "Niên Canh Tâm thích Diêu Trừng đấy, anh cũng thấy rồi, chú ấy đang theo đuổi người ta."
Niên Quân Mân nhận xét: "Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu."
Ông nội ho nhẹ một tiếng. Tuy cậu cháu út chẳng ra gì nhưng mắt nhìn thì không tệ, ông cũng rất quý mến cái khéo léo của con bé Diêu Trừng nên thầm ủng hộ.
Nhóm Ngọc Hi đi chậm, lúc về đến chỗ ở đã thấy Niên Canh Tâm đang ân cần hỏi han đủ điều. Nếu không phải vì Ngọc Hi vừa về, lại còn là nhà chủ thuê mình, thì Diêu Trừng đã muốn đ.ấ.m người từ lâu rồi.
Đến tối, Diêu Trừng phát bệnh, sốt cao do khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, bệnh đến khá dữ dội. Ngọc Hi lau người cho Diêu Trừng, nhiệt độ mới hạ xuống được đôi chút.
Niên Canh Tâm không ngủ: "Chị dâu, chị đi ngủ đi, để em chăm sóc cô ấy cho."
"Chú chắc là chú làm được không?" Ngọc Hi nhìn là thấy chú em này chẳng giống người biết chăm sóc ai bao giờ.
Niên Canh Tâm quả quyết: "Em làm được, em sẽ canh khăn mặt, chú ý nhiệt độ để thay."
Ngọc Hi thực sự không yên tâm lắm, nhưng Niên Quân Mân đã kéo vợ ra ngoài. Có người tình nguyện chăm sóc thì anh mới chẳng nỡ để vợ mình vất vả. Lần đầu tiên Niên Canh Tâm thấy ông anh trai cưng chiều vợ cũng có cái tốt.
Sáng hôm sau, nhiệt độ của Diêu Trừng có giảm nhưng vẫn chưa hết sốt. Bác sĩ ở đây đến khám, kê đơn và bảo cần phải tiêm truyền. Thời gian tiêm hơi lâu, Niên Canh Tâm liền nói: "Mọi người cứ đi trước đi, em ở lại bồi cô ấy, tiêm xong chúng em sẽ về sau."
Ông nội nhanh miệng đồng ý trước khi Ngọc Hi kịp lên tiếng: "Vậy Diêu Trừng giao cho cháu đấy."
Niên Canh Tâm nhe răng cười, thầm nghĩ ông nội đúng là tuyệt vời nhất. Ngọc Hi cũng không biết nói gì thêm, thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước.
________________________________________
Trên xe về nhà, Ngọc Hi ngồi cùng xe với Niên Quân Mân, thở dài: "Em cứ thấy có lỗi với Diêu Trừng thế nào ấy, Niên Canh Tâm không xứng với cô ấy."
Niên Quân Mân an ủi: "Mỗi người có một cái duyên, duyên đến thì cản cũng không được. Ông trời đang giúp Niên Canh Tâm đấy thôi, mình ngăn cản cũng vô ích. Thực ra Diêu Trừng làm em dâu cũng tốt mà, các em chung sống rất hòa hợp, tính cách Diêu Trừng lại phóng khoáng, sẽ không vì mấy cái tin đồn của Niên Canh Tâm mà đau lòng."
Vả lại bố của Diêu Trừng cũng đang thúc giục rồi, lần này chỉ cần là đàn ông là được, ông ấy thật sự sợ con gái mình "ế" ở trong tay.
Ngọc Hi hừ một tiếng: "Nếu mà thành thật, Niên Canh Tâm mà dám bắt nạt Diêu Trừng, em nhất định sẽ dạy cho chú ấy một bài học."
Dẫu sao thì "điểm yếu" của Niên Canh Tâm đang nằm trong tay cô mà! Đừng nhìn vẻ ngoài Niên Canh Tâm hào nhoáng, chứ thực chất tiền trong tay chú ấy không có bao nhiêu. Lần trước suýt phá sản, Niên Phong lại chẳng hề chia cho cổ phần hay cổ tức gì cả.
________________________________________
Về đến nhà vào buổi trưa, ông nội nghêu ngao hát đi xem hoa. Hà Huân thì dắt Diệu Diệu đi chơi.
Ngọc Hi gọi điện cho Hoàng Lượng hỏi về tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu. Hoàng Lượng vẫn luôn theo sát tình hình, giọng điệu tràn đầy niềm vui: "Ngày đầu tiên vẫn còn ghế trống, nhưng sang ngày thứ hai thì hết sạch rồi. Các hệ thống rạp khác đã tăng lịch chiếu. Tôi cũng đã gọi cho giám đốc Chu, các sản phẩm ăn theo bán rất chạy, đặc biệt là thú nhồi bông hình tiểu yêu tinh, nhiều đứa trẻ đến muộn còn không mua được, hiện tại xưởng đang gấp rút sản xuất thêm!"
Ngọc Hi cúp máy, nhanh chóng mở máy tính xem các diễn đàn. Có mấy bài đăng mới đều nói về bộ phim, có bài phân tích kỹ xảo, có bài bàn về ý nghĩa sâu sắc của phim.
Đoạn kết phim khá gợi mở, khiến nhiều người thảo luận về vấn đề trẻ mồ côi, cô nhi viện và những khó khăn sau khi trẻ được nhận nuôi, thậm chí còn dấy lên một làn sóng quyên góp.
Trong phần bình luận, có người tự xưng là làm công tác từ thiện đã kêu gọi quyên góp cho các cô nhi viện, còn đăng cả địa chỉ lên để mọi người có thể đến thăm và chia sẻ yêu thương.
Niên Quân Mân ghé sát lại: "Em đang xem gì thế?"
Ngọc Hi nhường chỗ: "Anh xem đi."
"Rất tốt, gây được sự chú ý và thúc đẩy mọi người làm từ thiện."
"Vâng, em cảm thấy làm phim đồng thời cũng có thể giúp đỡ người khác, sau này nên quay nhiều tác phẩm như thế này hơn."
Niên Quân Mân cười: "Sau này cần đầu tư cứ tìm anh, anh cũng sẽ đầu tư."
"Được ạ."
________________________________________
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-602-van-may.html.]
Buổi tối Niên Canh Tâm vẫn chưa về, chú ấy gọi điện báo đang ở bệnh viện trông nom, Diêu Trừng đã nhập viện rồi!
Ngọc Hi thật không ngờ Niên Canh Tâm lại để tâm đến Diêu Trừng như vậy, cô từng thấy chú ấy đối xử với Từ Nguyệt thế nào rồi mà!
Ông nội thì gần như đã coi Diêu Trừng là cháu dâu, giục Ngọc Hi đi bệnh viện thăm xem sao, đã phải nhập viện thì chắc là khá nghiêm trọng.
Chín giờ sáng hôm sau Ngọc Hi mới đến bệnh viện. Vì quan hệ của Niên Canh Tâm nên Diêu Trừng được ở phòng bệnh riêng biệt ở tầng trên, rất ít người qua lại.
Ngọc Hi cạn lời với Niên Canh Tâm: "Chị cứ tưởng bệnh nặng lắm cơ chứ!"
Diêu Trừng cũng bực bội: "Em hết sốt từ lâu rồi, mà anh ta cứ nhất quyết đòi làm thủ tục nhập viện."
Ngọc Hi nhìn thấu tâm tư của Niên Canh Tâm, vị này là muốn có thêm thời gian riêng tư đây mà!
Niên Canh Tâm ngượng ngùng: "Khụ, em ra ngoài dạo một lát."
Đợi Niên Canh Tâm đi khỏi, Ngọc Hi hỏi Diêu Trừng: "Canh Tâm biểu hiện rõ ràng thế rồi, em có suy nghĩ gì về chú ấy không?"
Mặt Diêu Trừng đỏ lên. Cô chưa từng yêu đương, đàn ông toàn coi cô như "anh em cột chèo", chưa từng được ai theo đuổi, đây là lần đầu tiên. Trước đây cô thấy Niên Canh Tâm khá yếu đuối, lại còn phiền phức. Nhưng tiếp xúc hai ngày nay thấy chú ấy rất chu đáo, cô cũng có chút cảm động: "Em... em không biết, hình như cũng không ghét lắm."
Ngọc Hi thầm nghĩ: Thôi xong, cái miệng của Niên Canh Tâm sắp lừa được Diêu Trừng rồi. Cô nhắc nhở: "Em đừng để chú ấy lừa, cái miệng chú ấy dẻo lắm. Em cứ nhìn thêm những người đàn ông khác đi, đàn ông tốt còn nhiều mà."
Niên Canh Tâm đau lòng khôn xiết, vừa quay lại đã nghe thấy câu này: "Chị dâu, em không cầu chị giúp đỡ, nhưng chị có thể đừng thọc gậy bánh xe được không? Em xin chị đấy."
Ngọc Hi chẳng mảy may thấy tội lỗi khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, trái lại còn hỏi: "Chú quay lại nhanh thế."
Niên Canh Tâm nghĩ thầm: May mà về nhanh, không thì chẳng biết chị dâu còn bôi bác mình thế nào nữa. "Em thấy Từ Nguyệt ở dưới lầu, suýt thì chạm mặt nên em chạy luôn."
Diêu Trừng hỏi: "Từ Nguyệt là ai thế?"
Ngọc Hi phớt lờ ánh mắt cầu khẩn của Niên Canh Tâm: "Bạn gái cũ của chú ấy. Chị nói cho em biết, bạn gái cũ của chú ấy đếm không xuể đâu, là một kẻ đào hoa đấy."
Niên Canh Tâm muốn quỳ xuống lạy chị dâu luôn, vội vàng thề thốt: "Đó đều là chuyện ngày xưa, thật sự là quá khứ rồi. Tính ra em đã gần hai năm không quen bạn gái mới rồi, thật đấy."
Diêu Trừng tin lời bà chủ, Ngọc Hi cũng nói thật lòng: "Cái này thì đúng."
Niên Canh Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Hi lại bồi thêm một câu: "Ai mà biết được có phải giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hay không."
Niên Canh Tâm: "........." Chị dâu ơi, chị tha cho em được không?
Ngọc Hi cố tình tạo ra chướng ngại cho hai người, nếu thế này mà vẫn không ngăn được thì sau này cô cũng sẽ không nói nữa. Chuyện này nói một lần là đủ, nói nhiều sẽ gây khó chịu. Hơn nữa dù sao cũng là người nhà, cô cũng có chừng mực.
________________________________________
Thấy Diêu Trừng hồi phục khá tốt, Ngọc Hi ở lại một lát rồi đi, cô định đến xưởng sản xuất đồ ăn theo xem sao.
Xưởng đang tăng ca ngày đêm, Chu Linh Linh vẫn luôn túc trực ở đó. Ngọc Hi tìm thấy chị họ ở trong khu xưởng.
Ngọc Hi nói: "Chị họ, chị cũng nên nghỉ ngơi điều độ chút đi."
"Đợi qua tháng này đã, chị định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tranh thủ lúc doanh thu phòng vé đang tốt, đây là lúc kiếm tiền, sau này bản lậu tràn lan thì lợi nhuận sẽ thấp đi."
Ngọc Hi hỏi: "Trong mấy mẫu này, mẫu nào bán chạy nhất ạ?"
Chu Linh Linh cầm lấy con cá chép: "Mẫu này bán chạy nhất, ngụ ý tốt, lại vui mắt. Có người còn bảo mua cá chép để hy vọng có được vận may đấy!"
--------------------------------------------------