Tiền Trung Á cảm thấy lúng túng. Nghĩ năm đó, ông ta từng muốn ký hợp đồng với Lữ Ngọc Hy, sau đó lại theo chân ông chủ bày kế tính toán cô. Tuy không gặp lại nhưng ông ta chẳng lạ gì Lữ Ngọc Hy, vị này làm sếp thì phất như diều gặp gió, làm biên kịch cũng rất cừ, đến đạo diễn Trương còn mời cô viết kịch bản cơ mà.
Ông ta không ngờ Dương Tiếc lại quen biết Lữ Ngọc Hy, còn được cung cấp không ít tin tức nội bộ, nên mới đích thân đưa cậu đến: "Hì hì, Lữ tổng nói đùa rồi."
Ngọc Hy nhìn đồng hồ: "Vào đi, tôi giảng cho cậu nghe về thiết lập của nam chính, cậu tự nghiền ngẫm trong lòng nhé, lát nữa vào trong họ sẽ đưa cho cậu một đoạn lời thoại để diễn."
Dương Tiếc: "Vâng ạ."
Tiền Trung Á đi phía sau, xoa cằm. Dương Tiếc cũng có bản lĩnh đấy, thu phục được cả trợ lý của mình, khiến công ty không hề hay biết chút tin tức nào. Nếu không phải đến thử vai, chắc cậu ta cũng không nói. Bây giờ đã rõ rồi, có thể tận dụng điểm này, ông ta biết ông chủ đang muốn hòa hoãn quan hệ với Lữ Ngọc Hy.
Ngọc Hy không đứng ngoài lâu, nhanh chóng đi vào trong.
Mấy diễn viên trước đó xem qua thiết lập nhưng diễn không đúng phong vị. Ngọc Hy cuối cùng cũng được chứng kiến tính khí nóng nảy của đạo diễn Trương, mắng xối xả là nhẹ, lúc thực sự cáu tiết còn đập cả chén.
Đạo diễn Trương mặt đen xì: "Diễn cái thứ gì thế này, không có lấy một người ra hồn à?"
Phó đạo diễn lau mồ hôi: "Gọi người tiếp theo chứ ạ?"
"Gọi, gọi mau lên, tôi không tin là không chọn được."
Phó đạo diễn khổ sở trong lòng. Ông thực sự hy vọng sẽ chọn được người, chọn được rồi thì họ không phải đi khắp cả nước để tuyển người nữa, cực khổ lắm.
Hình tượng của Dương Tiếc rất phù hợp, Ngọc Hy thấy sắc mặt đạo diễn Trương giãn ra một chút. Sau khi diễn xong, mọi người trong phòng đều như trút được gánh nặng. Nhìn vẻ mặt đạo diễn là biết, lần này chốt người được rồi.
Đạo diễn Trương là người quyết đoán, đã vừa mắt thì sẽ không xem thêm người khác: "Cậu đấy, lát nữa đưa hợp đồng cho cậu, ký luôn đi."
Dương Tiếc nén sự xúc động: "Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đạo diễn ạ."
Đạo diễn Trương đối với diễn viên mình đã chọn thì rất ôn tồn: "Sau này còn ở cạnh nhau dài dài. Ký hợp đồng xong sẽ đưa kịch bản cho cậu, về nhà mà nghiền ngẫm cho kỹ, lúc nào khởi quay sẽ thông báo cho cậu vào đoàn, đừng để tôi thất vọng. Đúng rồi, cậu không có thói quen xấu nào chứ?"
Dương Tiếc lắc đầu: "Dạ không ạ."
Ngọc Hy nhớ đến quá khứ của Dương Tiếc, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói nhỏ vào tai đạo diễn Trương. Cô là người cẩn thận, tránh để sau này đạo diễn biết chuyện lại có định kiến với Dương Tiếc, ai biết được đạo diễn Trương có kiêng kị gì không!
Đạo diễn Trương xua tay: "Chuyện nhỏ ấy mà. Hơn nữa, cậu ta cũng bị oan, dù không oan đi nữa thì ra ngoài rồi nghĩa là đã cải tà quy chính. Người từng có trải nghiệm mới diễn ra được cái hồn, rèn giũa cho tốt, tương lai sẽ không tệ đâu."
Ngọc Hy yên tâm, Dương Tiếc cũng thuận lợi ký hợp đồng.
Việc tuyển diễn viên kéo dài hơn một tuần mới kết thúc, những công việc còn lại không cần đến Ngọc Hy nữa. Cô về công ty ngồi trấn thủ hai ngày, gặp gỡ Ôn Vinh.
Ôn Vinh đầy vẻ ngưỡng mộ: "Vận may của đàn chị, em đúng là không theo kịp."
"Chuyện Hoàng Lượng nói với cậu, cậu cân nhắc thế nào rồi?"
Ôn Vinh đáp: "Đàn chị ạ, em thì không sợ, chỉ sợ đến lúc đó làm lỗ vốn thôi. Lần này là đại tác phẩm, kỹ xảo ngốn tiền lắm, mà em thì chưa có kinh nghiệm!"
"Tôi cũng muốn mời đạo diễn Hoa kiều lắm chứ, nhưng người ta không thèm để mắt tới đâu. Cậu về trường ngoan ngoãn học tập chính là để tìm kiếm sự đột phá. Lần này là cơ hội, đột phá được thì cậu cũng chuyển mình thành công, không còn bị giới hạn trong mấy bộ phim nhỏ nữa."
Vẻ mặt Ôn Vinh ảo não: "Mấy năm trước em kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ khổ bấy nhiêu, còn 'đạo diễn thiên tài' nữa chứ, tự mình trói chân mình, giờ phim khác chẳng biết quay thế nào. Đàn chị, nếu chị đã tin tưởng em, em nhất định sẽ quay cho tốt. Có điều, em muốn đi học hỏi vài tháng, đi theo một đoàn phim nào đó!"
Ngọc Hy tính toán thời gian: "Được, cậu cứ đi học đi, vừa hay để tôi viết xong kịch bản."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-541-tinh-khi.html.]
Ôn Vinh hăm hở: "Lần này, em nhất định phải khiến những kẻ nói xấu sau lưng em phải ngậm miệng, để họ hết nói em chỉ biết quay phim nhỏ."
Thời gian trôi nhanh, tháng mười chưa trôi qua bao nhiêu đã bước sang tháng mười một. Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, trận tuyết đầu mùa rơi suốt một ngày một đêm, thay áo mới cho cả thành phố.
Ngọc Hy cũng chuẩn bị vào đoàn phim. May mà lần này địa điểm quay không ở ngoại tỉnh. Đạo diễn Trương cảm thấy bối cảnh mùa đông hợp với câu chuyện hơn, vừa khéo Thủ đô lại có tuyết, nên chọn căn cứ quay phim gần Thủ đô luôn.
Quay ở Thủ đô có cái lợi là Ngọc Hy có thể ở nhà, còn quán xuyến được việc gia đình.
Trước ngày vào đoàn, ông nội Vương nhìn đứa cháu út hiếm khi mới về nhà: "Vào đoàn phim phải nghe lời chị dâu, đừng có gây rắc rối cho chị."
Niên Canh Tâm đã quen rồi, ở nhà địa vị của anh là thấp nhất, ngay cả Hà Huân cũng không bằng. Nhìn sang tiểu béo t.ử đang chạy tung tăng, anh càng thấy nghẹn lòng hơn. Cái kẻ ngoại lai này sắp chiếm hết địa vị của anh rồi: "Cháu biết rồi ông nội."
Ông nội Vương lại cầm tờ báo giải trí lên: "Còn tin tức trên này có thật không? Cháu thực sự đang yêu đương với Bộ Hân Hân à?"
Niên Canh Tâm nhảy dựng lên: "Cháu có yêu ai cũng không yêu cô ta, chẳng có chút nữ tính nào cả. Đây đều là đoàn phim đang xào nấu thôi, tin tức là giả hết, toàn bộ là giả."
Ngọc Hy nói: "Xào nấu thì cũng đừng quá đà, thực sự gán ghép thành cp thì sau này rắc rối không dứt đâu."
Niên Canh Tâm cũng uất ức: "Em cũng không muốn, lần trước giúp Bộ Hân Hân, đúng lúc bị nhà báo chụp được, họ viết một hồi giải thích thế nào cũng không xong. Anh Hoàng nói với em rồi, em sẽ chú ý."
Ông nội Vương quăng tờ báo sang một bên: "Ông thấy cô bé đó khá tốt mà. Nếu không phải thật thì sau này cháu tránh xa người ta ra, đừng có làm hại con gái nhà người ta, dính với cháu chẳng có tin gì tốt cả."
Niên Canh Tâm uất nghẹn trong lòng: "Ông nội, ông đúng là ông nội ruột của cháu đấy."
Ông nội Vương hừ một tiếng: "Cháu xem cháu kìa, ba bữa nửa tháng lại lên báo, toàn tin nhảm nhí, còn chê ông nói khó nghe?"
Niên Canh Tâm không dám ho he nữa: "Cháu cũng đâu có muốn lên, ai biết họ cứ thích nhìn chằm chằm vào cháu cơ chứ!"
Ngọc Hy: "Chắc là do cái số hút tin tức. Từ lúc chưa bước chân vào giới này tin tức về cậu đã không ít rồi, giờ làm diễn viên thì người ta càng có nhiều thứ để viết. Ngay cả Liên Bác còn muốn mua tin về cậu từ chỗ tôi đấy."
Niên Canh Tâm ngẩn người: "Liên Bác mua tin của em á?"
"Vì anh ấy thống kê được, cứ báo nào có tin của cậu là bán cực chạy. Anh ấy còn đùa là cậu cứ tạo ra nhiều tin tức vào, có thể nuôi sống được không ít tòa soạn báo lá cải đấy."
Niên Canh Tâm: "........"
Ông nội Vương cười: "Sau này cứ bán cho Liên Bác, thà rẻ cho người nhà còn hơn cho người ngoài. Chị dâu cháu đầu tư vào tòa soạn báo đó, cuối năm còn được chia thêm cổ tức."
Niên Canh Tâm: "......."
Lòng dạ thiên vị của ông nội thể hiện ra mặt luôn, chẳng thèm che giấu chút nào, thật là đau lòng mà.
Ngọc Hy nhìn Niên Canh Tâm đang bị đả kích mạnh mẽ nằm vật ra sofa. Cậu nhóc này đúng là có số lên báo, nhưng cũng chứng minh một điều, Niên Canh Tâm thực sự rất nổi tiếng. Kể từ sau đợt tuyển chọn, hình tượng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, ngoại hình đẹp, lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Phương Đông, cậu đã thỏa mãn không ít ảo tưởng của các thiếu nữ. Bây giờ đang bán hình tượng "tổng tài", Niên Canh Tâm chính là bản gốc sống động nhất. Chỉ riêng các hợp đồng quảng cáo tìm đến cậu đã mang về cho công ty không ít tiền.
Ngọc Hy mỉm cười, Niên Canh Tâm đúng là cây rụng tiền thực thụ của công ty!
Sáng sớm hôm sau cô đã đến đoàn phim. Hôm nay là lễ khai máy, không được phép đi muộn. Ngọc Hy liếc mắt một cái đã phát hiện ra Chu Tình!
--------------------------------------------------