Mặc dù lượng khách kéo về không ít, nhưng lại phải chia cho ba nhà, vả lại chỉ được làm đúng một lần duy nhất nên thực sự số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với lúc nhà Ngọc Khê làm riêng. Nghĩ vậy nên sắc mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ, dù đang cười trước máy quay nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Ngọc Khê nói nhỏ với Diêu Trừng: "Lát nữa chị và Canh Tâm đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà dẫn mấy đứa nhỏ lột hết chỗ tỏi còn lại nhé."
Diêu Trừng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh: "Dạ vâng ạ."
Ngọc Khê rút chìa khóa xe, dẫn Niên Canh Tâm đi thẳng đến khu du lịch.
Niên Canh Tâm mãi đến khi tới khu du lịch mới biết chị dâu mình đã mua cái gì. Hai túi lớn quần áo, mà toàn là đồ đã được phối sẵn theo bộ.
Gu thẩm mỹ của Ngọc Khê không phải dạng vừa, có sự hun đúc của Lôi Âm, luôn đi đầu xu hướng thời trang, nên ngay cả đồ quá mùa qua tay cô phối lại cũng trở nên rất đẹp.
Thêm vào đó, xu hướng ở nội địa thường chậm hơn vùng ven biển, nên đối với những cô gái nội địa, những bộ đồ này có sức hút chí mạng. Ngọc Khê mua sỉ rất nhiều, đều là hàng giảm giá 80%. Một chiếc váy ngắn 150 tệ, mua vào chỉ 30 tệ; một chiếc sơ mi 200 tệ, mua vào chỉ 40 tệ. Sơ mi phối với váy ngắn, kèm thêm một chiếc thắt lưng tặng kèm làm điểm nhấn, cực kỳ bắt mắt.
Ngọc Khê bán theo bộ, mỗi bộ 300 tệ không mặc cả, tính ra vẫn rẻ hơn giá gốc nhiều!
Nhãn hiệu thì không lừa được người, khách đi du lịch điều kiện kinh tế đều không tệ, ai nấy đều là người biết nhìn hàng, cảm thấy bản thân vớ được món hời. Ngọc Khê nói trước: "Tôi mua lúc giảm giá, giờ phối lại bán cho mọi người, chỉ kiếm chút tiền công vất vả thôi."
Các cô gái vây quanh đều thấu hiểu, đứng trước quần áo đẹp lại còn nghĩ mình chiếm được hời, Ngọc Khê nói gì họ cũng đều thấy hợp lý.
Ngọc Khê bán tổng cộng mười hai bộ, 300 tệ một bộ, thu về 3600 tệ, cộng với 100 tệ còn lại là 3700 tệ.
Niên Canh Tâm phát điên lên được, đếm đi đếm lại mấy lần: "3700 tệ?"
Ngọc Khê: "Lần thứ năm rồi đấy."
Niên Canh Tâm lúc này mới xác nhận mình thực sự kiếm được 3700 tệ: "Chị dâu, mình đi mua thêm ít quần áo nữa đi!"
Ngọc Khê: "........ Chú nghĩ đạo diễn cho phép chắc? Thợ quay phim vừa nãy gọi điện báo cáo cho đạo diễn rồi kìa."
Niên Canh Tâm lườm thợ quay phim: "Quên mất, bên cạnh có kẻ chuyên báo mật."
Thợ quay phim: "........" Anh ta cũng không ngờ bán quần áo lại đắt hàng như thế, nhất định phải ngăn chặn thôi. Nếu cứ để mặc cho phát triển, anh ta tin rằng chỉ cần hai ngày, Lữ tổng có thể biến giấc mơ sở hữu tài sản vạn tệ thành hiện thực, lúc đó đạo diễn sẽ nhảy lầu mất.
Con số 3700 tệ hiện tại đã vượt xa tôn chỉ của chương trình. Nghĩ đến vị đạo diễn sau khi nghe báo cáo đã im lặng hồi lâu không đáp lời, anh ta bỗng thấy sướng rơn, hóa ra mình không phải người bị đả kích lớn nhất.
Phi phi, trọng điểm không phải cái đó. Anh ta thực sự nể Lữ tổng sát đất, một bộ nhập vào bảy tám mươi tệ mà bán ra tận 300 tệ, thế mà vẫn có người đòi trả thêm tiền để mua. Cái đầu óc kinh doanh này, anh ta thật muốn hỏi xem giờ xin nghỉ việc để nhảy việc theo phò tá Lữ tổng thì có muộn quá không?
Ngọc Khê lái xe ra chợ, mua một đống đũa bát dùng một lần, còn mua cả ớt hiểm và đủ loại gia vị.
Thợ quay phim: "........" Anh ta nghĩ tim của đạo diễn cần phải kiên cường hơn nữa!
Về đến điểm quay, đạo diễn đang ngồi dưới lều, vừa quạt lấy quạt để vừa đắp khăn lạnh lên đầu.
Ngọc Khê vừa xuống xe, đạo diễn như bị kích động, bật dậy như lò xo, đ.á.n.h rơi cả quạt, trố mắt nhìn: "3700 tệ?"
Ngọc Khê giật mình: "Vâng."
Đạo diễn: "......." Bàn tay vàng là đây chứ đâu! Ông ta mà có bản lĩnh này thì đã sớm phát tài rồi!
Niên Canh Tâm lẳng lặng tiến lên một bước: "Đạo diễn, có chuyện gì không ạ?"
Đạo diễn hít sâu mấy hơi, ông ta nhận ra mình đã không ngăn nổi Lữ tổng làm giàu nữa rồi: "Không... không có gì, các vị cứ tự nhiên đi!"
Ông ta có chút buông xuôi rồi, niềm an ủi duy nhất là tập này cực kỳ nhiều điểm nhấn, chương trình chắc chắn sẽ nổi tiếng!
Ngọc Khê im lặng một lát: "Bị đả kích hơi nặng nề rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-838-tim-oi-binh-tinh-lai-nao.html.]
Cô có nên nói là mình vẫn còn chiêu khác để kiếm tiền không? Với số vốn 3700 tệ này, ngày mai cô có thể làm nó tăng gấp đôi, gấp ba. Nhưng nhìn đạo diễn đáng thương quá, vả lại tiền cũng đủ rồi, hôm nay kiếm nốt một mẻ cuối rồi thu tay.
Về đến xe RV, tỏi đã được lột xong sạch sẽ. Diêu Trừng hỏi: "Chị dâu, mình lột nhiều tỏi thế này để làm gì ạ?"
Ngọc Khê lấy tấm bìa các-tông còn lại ra, dùng bút lông đen viết chữ đậm: "Chế biến hải sản hộ, 10 tệ một món."
Vợ chồng Niên Canh Tâm: "........" Bốn đứa nhỏ: "........."
Ngọc Khê đưa tấm biển cho Niên Canh Tâm: "Ra bãi biển đi dạo một vòng đi. Trưa rồi, ai cũng đói, hải sản tươi rói được chế biến tại chỗ rất có sức hút đấy."
Niên Canh Tâm nhìn anh thợ quay phim đang thẫn thờ, vỗ vỗ vai anh ta: Đừng có so đường đi nước bước với chị dâu tôi, thực sự là không so nổi đâu.
Niên Canh Tâm cầm biển đi dạo một vòng, sau lưng liền có không ít du khách đi theo.
Tổ chương trình: "......." Ba nhà kia mà biết chắc sẽ tức đến hộc m.á.u mất.
Quả thực là hộc m.á.u thật. Họ vất vả kéo khách về, hai nhà Lữ Ngọc Khê lại ngồi mát ăn bát vàng kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của họ. Càng hận hơn là tại sao một ý tưởng hay như vậy mà mình lại không nghĩ ra.
Việc chế biến hải sản tại chỗ cũng có quy tắc, một số loại sò ngao không làm được vì thịt đầy cát, chỉ làm được mấy loại ốc, cầu gai, bạch tuộc, cá bống này nọ.
Lần này Ngọc Khê và Niên Canh Tâm cùng nấu, Diêu Trừng và lũ trẻ phụ trách làm sạch hải sản. Ở đây mấy ngày rồi nên ai nấy đều thạo việc.
Còn về món chính, khách du lịch đều lái xe đến nên thường mang theo đồ ăn vặt, không cần phải lo lắng.
Phía Ngọc Khê đắt hàng như tôm tươi, hương vị Niên Canh Tâm nấu thực sự rất ngon. Ngọc Khê thì kém hơn chút, nhưng nhờ nhiều ớt nhiều tỏi nên vị cũng khá ổn.
Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thảnh thơi. Phí chế biến mỗi món là 10 tệ, có người còn làm một lúc mấy món.
Lúc đếm tiền cảm giác cực kỳ sướng. Đạo diễn không biết từ lúc nào đã sấn lại gần: "Để tôi đếm hộ cho."
Ngọc Khê nhìn đôi mắt sáng rực của đạo diễn: "....... Vâng."
Đạo diễn ngồi bệt xuống, thoăn thoắt đếm tiền. Đừng nhìn ông ta béo, ngón tay nhiều mỡ mà động tác và tốc độ đếm tiền cực kỳ chuyên nghiệp. Ông ta vừa đếm vừa cảm thán: "Ngày xưa tôi từng làm ở ngân hàng đấy, sau này có đợt thi đại học mới nghỉ việc. Thấy không, đây là kỹ thuật đếm tiền bằng tay, hơi bị lục nghề tí thôi."
Ngọc Khê: "........" Cô tuyệt đối tin, nhưng cái kiểu mắt sáng quắc thế này, cô thực sự sợ ông ta sẽ cướp tiền chạy mất.
Cuối cùng tính ra, hai tiếng đồng hồ kiếm được 600 tệ, trừ đi chi phí, lời 550 tệ. Cộng với 3700 tệ lúc trước, tổng cộng là 4250 tệ.
Đạo diễn cạn lời. Ông ta có thể tưởng tượng được điểm nhấn của tập sau mất sạch rồi. Tuy có chút mâu thuẫn, vừa hy vọng Lữ tổng bày trò để chương trình có sức hút, vừa hy vọng Lữ tổng tuân thủ quy tắc. Nhưng cứ nghĩ đến việc ở điểm tham quan tiếp theo, Lữ tổng sẽ "ngoan ngoãn" tuân thủ quy tắc, sao ông ta lại thấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ!
Ngọc Khê thấy đạo diễn bỏ đi, cũng may là không lấy tiền của mình. Cô nhanh chóng cất tiền vào túi. Nhìn đồng hồ đã một giờ chiều, mệt rã rời, cô nấu mì đơn giản cho bữa trưa rồi tuyên bố: "Tối nay chúng ta đi ăn món Sơn Đông."
Ừm, đổi hệ món ăn khác xem sao, có tiền thì phải hưởng thụ chứ!
Ăn xong, hai nhà Ngọc Khê đi ngủ trưa. Lên xe đóng cửa lại, cách biệt hoàn toàn với ánh mắt ghen tị của ba nhà kia.
Đến khi Ngọc Khê tỉnh dậy thì thủy triều đã dâng, khách cào hải sản đã rời đi hết. Ba gia đình kia mệt phờ người, từ người lớn đến trẻ con.
Đạo diễn mắt tinh lắm, vừa thấy hai nhà Lữ Ngọc Khê lại chuẩn bị đi ăn tiệm, bèn vội vàng bày trò ngay: "Đã gần bốn giờ rồi, chúng ta tính trước xem hôm nay mọi người kiếm được bao nhiêu tiền nào."
Ba gia đình nhà họ Hồ và họ Hà nhìn đạo diễn, cảm nhận sâu sắc sự ác ý hướng về phía mình.
Ngọc Khê: "........" Cái này không phải cô muốn bắt nạt người khác đâu nhé, đạo diễn bày trò, lỗi là của đạo diễn!
--------------------------------------------------