"Hiếm có thật đấy, lâu rồi không thấy cô gọi điện cho tôi."
Bạch Nhiêu cầm tờ báo: "Tôi biết cô bận mà, tôi gọi điện đến là để nhắc cô nhớ xem tin tức giải trí đấy."
"Về Tiêu Khả?"
"Ừ, để tung ra đòn chí mạng này, tôi đã phải chờ đợi lâu lắm rồi."
Ngọc Khê ra hiệu cho trợ lý đi lấy báo hôm nay, sau đó cúp máy. Cô khá tò mò không biết Bạch Nhiêu đã làm những gì.
Tin tức về Tiêu Khả chiếm trọn trang đầu, dung lượng bài viết không lớn nhưng ảnh chụp thì rất nhiều. Có ảnh do Ngọc Khê chụp được, cũng có ảnh do tự thân Bạch Nhiêu thu thập. Trên báo không viết cụ thể, nhưng ai cũng chẳng phải kẻ ngốc, nhìn qua là biết quan hệ không bình thường.
Tin tức này vừa tung ra, Tiêu Khả đừng hòng lăn lộn ở trong nước được nữa. Ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không có, mặt mũi mất sạch, cô ta chỉ còn nước đi thật xa thôi. Bạch Nhiêu ra tay thật độc, nhưng cũng là do Tiêu Khả tự chuốc lấy.
Ngọc Khê xem qua rồi không bận tâm nữa. Mỗi người nhận lấy quả báo đều là do cái nhân mình tự gieo xuống.
Ngọc Khê đợi Tiết Nhã đến rồi cùng đi xem địa điểm mở cửa hàng. Vị trí cửa hàng khá tốt, không gian cũng đủ rộng, Ngọc Khê rất hài lòng, chỉ tiếc là chủ nhà chỉ cho thuê chứ không bán.
Giá nhà đất hai năm nay tăng điên cuồng, cửa hàng cũng vậy, tiền thuê một năm tăng lên gấp bội. Chẳng ai ngốc cả, muốn mua được một chỗ ưng ý lúc này gần như là chuyện không tưởng.
Mua đất tự xây lại càng không thể, những vị trí đẹp đã sớm bị phân chia sạch sẽ rồi.
Trên đường về, Tiết Nhã tỏ vẻ lo lắng: "Hợp đồng ký từng năm một, mà chúng ta định làm ăn lâu dài, một khi họ đổi ý thì người chịu thiệt là mình."
Ngọc Khê đáp: "Vậy thì cứ xem thêm đi, không nhất thiết phải bó hẹp ở những khu sầm uất, các khu vực khác cũng xem qua thử."
Tiết Nhã thở dài: "Địa điểm tốt mới dễ quảng cáo chứ, hay là thử xem bên tập đoàn Phương Đông có chỗ nào không?"
Ngọc Khê từ chối: "Tôi không muốn mở cửa hàng trong trung tâm thương mại. Chỗ hơi hẻo một chút cũng không sao, đừng quên công ty chúng ta có không ít diễn viên hạng A. Tôi sẽ tìm người đến may vài bộ, họ chính là những người quảng bá hiệu quả nhất, danh tiếng tự khắc sẽ vang xa."
Tiết Nhã mỉm cười: "Được."
Không bị gò bó vào khu sầm uất nên ngay ngày hôm sau đã chốt được địa điểm. Ngọc Khê đã ưng ý thì những việc còn lại Tiết Nhã có thể tự xử lý.
Ngọc Khê đã nhận được mấy cuộc điện thoại của ông ba giục giã, cô chuẩn bị lên đường đi Tây Bắc.
Chuyện con cái không cần lo lắng, đã có kinh nghiệm xa nhà nên Ngọc Khê thấy yên tâm hơn. Chị họ đã chuẩn bị xong nhân sự đi cùng, còn cô thì đi mua đặc sản. Lần đầu đến cửa nhà người ta phải mang theo quà cáp.
Niên Quân Mân hiếm khi sắp xếp được thời gian để tháp tùng vợ đi mua quà. Đồ mua không hề ít, từ đồ ăn đến đồ dùng đều đủ cả. Niên Quân Mân nhìn danh sách trên tay: "Cần phải chu toàn cho tất cả mọi người thế này sao em?"
Ngọc Khê vừa chọn đồ chơi vừa nói: "Người tốt đã làm đến chín mươi chín bước rồi, còn tiếc gì bước cuối cùng nữa anh?"
Niên Quân Mân: "Anh chỉ sợ hai chị em không mang theo hết được thôi."
"Lần này người đi cùng đông, mười người lận, mỗi người xách một ít là mang đi được hết."
Niên Quân Mân không hiểu nổi suy nghĩ của vợ: "Thà cứ đưa phong bao lì xì cho xong!"
Ngọc Khê liếc anh một cái: "Thế là anh không hiểu rồi. Em nói anh nghe, anh cho tiền nhiều thì dần dần người ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Lâu ngày họ lại thấy anh giàu thế mà cho có bấy nhiêu, cầm tiền xong cũng chẳng để tâm. Mua đồ thì khác, bất kể là đồ dùng hay đồ chơi, em đã bỏ tâm sức vào đó, họ sẽ luôn nhìn thấy và nhớ đến cái tốt của mình. Tặng quà cũng là một môn học đấy."
Niên Quân Mân thực sự chưa bao giờ phải bận tâm chuyện quà cáp, toàn do vợ chuẩn bị cả: "Vợ ơi, đợt Tết vừa rồi vất vả cho em quá."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-720-nhat-duoc-bao-boi.html.]
Ngọc Khê quả thực rất vất vả: "Biết thế là tốt, sau này phải đối xử tốt với mẹ con em gấp bội đấy nhé."
"Mẹ con em chính là mạng sống của anh."
Ngọc Khê thấy cô nhân viên bán hàng đỏ mặt tưng bừng, liền nhanh tay chọn xong quà, thanh toán rồi rời đi.
Lúc đi xe trống không, lúc về thì thôi rồi, cả chiếc xe chật kín mít.
Mai Hoa tặc lưỡi: "Nhiều quá mức rồi đấy."
Ngọc Khê bất lực nói: "Ai cũng có phần cả mà mẹ, người đông quá nên con toàn chọn mua những món nhỏ gọn thôi đấy."
Mai Hoa khâm phục không thôi. Cách Ngọc Khê đối nhân xử thế thực sự không chê vào đâu được, chẳng trách Niên Phong cứ luôn miệng khen Ngọc Khê có phong thái của một nữ chủ nhân quán xuyến gia đình lớn. Nghĩ lại đợt Tết, việc tặng quà đáp lễ phải tùy theo sở thích từng người mà tặng, bà thì chẳng tài nào nhớ nổi, vậy mà Ngọc Khê lại thuộc làu trong lòng. Khi trò chuyện với người khác, cô chưa bao giờ dẫm phải điều kiêng kỵ, lại còn có thể đón ý nói theo sở thích của họ, người bình thường thực sự không làm được.
Mai Hoa nhìn Ngọc Khê cầm danh sách đối chiếu quà cáp, khẽ lau mồ hôi trên trán. Làm phu nhân nhà giàu không hề dễ, mà làm dâu một gia đình có truyền thống như nhà này lại càng khó hơn. Có những mối thâm giao không phải cứ dùng tiền hay quà cáp thông thường là xong, có khi phải tặng đồ cổ, tranh chữ, mấy thứ đó có mấy người am hiểu đâu. Nghĩ lại Ngọc Khê ở nhà cũng chẳng lúc nào rảnh rỗi, lúc con nghỉ ngơi là tay cô lại không rời quyển sách.
Bà nghe Niên Phong nói, khả năng giám định đồ cổ của Ngọc Khê cũng rất lợi hại, do chính tay ông cụ dạy bảo từ hồi còn sống. Càng biết nhiều, bà lại càng nghĩ, con gái mình có thể học được mấy phần thì cả đời này cũng đủ hưởng dụng rồi. Từ xưa câu "môn đăng hộ đối" không phải là lời nói suông.
Mai Hoa nghe Niên Phong nói nhiều nên trước đây không hiểu, giờ thì đã hiểu rõ. Năm nay Ngọc Khê tiếp quản việc đối nội đối ngoại của Niên Phong để cai quản gia đình. Trước đây bà cứ tưởng đó chỉ là những lời khen nịnh bọt của các bà vợ khác, giờ mới hiểu người ta khen thật lòng, thật sự hâm mộ Niên Phong có một cô con dâu như vậy.
Ngọc Khê sắp xếp xong xuôi, xếp gọn gàng từng thứ vào thùng. Cô phải tự tay làm việc này vì chỉ có cô mới nhớ rõ sở thích của từng người nhà họ Lữ.
Đến khi bận rộn xong, Mai Hoa bưng ly nước trái cây lại: "Mệt rồi phải không con?"
Ngọc Khê đứng dậy nhận ly nước, mỉm cười đáp: "Không mệt đâu mẹ, so với quà Tết thì mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ."
Người nhà họ Lữ chưa từng thấy qua sự đời, chỉ cần món đồ tốt là được rồi. Duy nhất cần chú ý là phải công bằng. Không giống như quà Tết, mỗi người đều có địa vị, tặng quà đáp lễ mới thực sự tốn tâm huyết.
Mai Hoa càng kiên định với ý nghĩ trong lòng: "Mẹ đang nghĩ, lúc nào Lộ Lộ nghỉ phép thì để nó giúp con một tay để mở mang tầm mắt, con thấy được không?"
Ngọc Khê ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mai Hoa rồi mỉm cười. Mai Hoa hy vọng cô có thể dạy bảo Chu Lộ, cô quả thực có tư cách để dạy. Từ lúc Niên Quân Mân chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Phương Đông, chương trình học của cô cũng tăng lên. Cô không chỉ bận rộn với sự nghiệp riêng mà còn phải làm hậu phương cho Niên Quân Mân, xử lý tốt các mối quan hệ nhân mạch phức tạp. Trịnh Mậu Nhiên nhìn thấy hết, không dưới một lần nói rằng nếu cô ở thời cổ đại, tuyệt đối có năng lực làm chủ mẫu.
Ông còn nói ngay trước mặt Niên Quân Mân rằng anh có mắt nhìn người, nhặt được bảo bối rồi. Niên Quân Mân mỗi lần nghe vậy đều đắc ý vô cùng.
Ngọc Khê đặt chiếc ly xuống, cười nói: "Sao lại không được chứ, Lộ Lộ cũng là người nhà mà. Em ấy giúp con, con vui còn không kịp nữa là!"
Mai Hoa nghe mà thấy mát lòng mát dạ. Nhờ vả người ta là một chuyện, nhưng lời nói của Ngọc Khê khiến bà thấy rất dễ chịu. Xem kìa, là người nhà nên không cần phải dùng từ "thỉnh giáo" khách sáo, giúp Lộ Lộ cũng thấy tự nhiên hơn. Đây chính là nghệ thuật ngôn từ, cả đời bà cũng không học nổi.
Có những người sinh ra đã hiểu, ví dụ như Ngọc Khê, từ bàn tay trắng đi lên, đều dựa vào chính mình bước từng bước một.
Lần đi Tây Bắc này, tối trước ngày lên đường, Ngọc Khê đột ngột đưa ra quyết định: "Diệu Diệu cũng đi cùng em."
Niên Quân Mân nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Em định mang theo Diệu Diệu? Anh không nghe lầm chứ?"
Ngọc Khê không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Không nghe lầm, em muốn mang Diệu Diệu đi cùng."
Niên Quân Mân không nỡ để con gái đi chịu khổ, vùng Đại Tây Bắc anh cũng đã tìm hiểu qua rồi: "Em đi là để làm việc, con bé qua đó em lại phải phân tâm."
Ngọc Khê hừ một tiếng: "Anh đúng là chỉ biết xót con gái, anh không nhận ra vấn đề của mình à?"
"Anh xót con gái thì có vấn đề gì?"
--------------------------------------------------