Mẹ kế của Lai Đệ chạy mất dạng, Lai Đệ thấp thỏm hỏi: "Thật sự sẽ không phát sóng đoạn đó chứ chị?"
Ngọc Khê nhìn đạo diễn, đạo diễn khẳng định: "Không đâu, thực sự sẽ không phát sóng đâu."
Lai Đệ lúc này mới yên tâm: "Nhà em vừa khấm khá lên là bà ta với ông già kia lại đến quậy, đòi tôi tiền phụng dưỡng, làm như là ban ơn cho tôi vậy. Còn đòi đưa em gái đến giúp tôi, phi! Bảo là đến giúp chứ thực chất là muốn cướp cái khách sạn này thì có."
Ngọc Khê hỏi: "Em có đưa tiền phụng dưỡng không?"
Lai Đệ lắc đầu: "Không ạ."
Ngọc Khê dặn dò: "Lúc nào rảnh em tìm luật sư tư vấn đi, tránh để đối phương tìm luật sư trước thì mình sẽ bị động. Dù sao em cũng là phận làm con, họ sẽ dùng đạo hiếu để ép em đấy."
Lai Đệ vẫn đang không ngừng học hỏi, không còn là người mù chữ nữa, biết nhiều nên cô ghi nhớ kỹ trong lòng. Cô cũng chán ghét việc họ cứ hết lần này đến lần khác đến gây sự, nếu không phải nhà ngoại cứ làm loạn thì khách sạn của cô còn phát triển tốt hơn nữa.
Tập này trôi qua khá nhàn nhã. Sau mấy tập bôn ba, dù là các gia đình tham gia hay tổ chương trình cũng đều rơi vào trạng thái mệt mỏi. Đạo diễn tận hưởng sự thong thả này nên tập này cuối cùng cũng không bày trò thêm nữa.
Người lớn bận rộn làm việc, lũ trẻ cũng có nhiều thời gian giao lưu với nhau hơn. Điểm nhấn của tập này ngược lại lại nằm ở bọn trẻ; bảy đứa nhỏ giao lưu nhiều thì mâu thuẫn cũng phát sinh nhiều.
Bốn nhóc nhà Ngọc Khê từ nhỏ đã bá đạo quen rồi, lại cực kỳ có chính kiến. Trong ấn tượng của các cậu bé, phái nữ chỉ có chị Diệu Diệu là có thể áp chế được mình, nên các cậu không thích kiểu con gái nhỏ yếu đuối, hay nhõng nhẽo. Vì thế Hà Kiều đã phải khóc mấy trận.
Vì có máy quay nên vợ chồng nhà họ Hà cố nhịn, đợi đến khi tập này kết thúc, không còn ống kính máy quay nữa, vợ chồng nhà họ Hà cuối cùng mới không nhịn nổi.
Diệp Dĩnh đen mặt: "Lữ Ngọc Khê, cô quản con nhà cô lại đi. Nhà tôi là con gái, bốn đứa bắt nạt một đứa, giáo d.ụ.c kiểu gì vậy?"
Thước Thước định lên tiếng nhưng Ngọc Khê vỗ vai cậu bé một cái. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con xen mồm vào thì đúng là thành không có giáo d.ụ.c thật: "Mấy đứa nhà tôi đều là lũ nghịch ngợm, sau này nhất định sẽ tránh xa Hà Kiều ra."
Diệp Dĩnh nghẹn lời. Cô ta không có ý đó. Bốn đứa nhà Lữ Ngọc Khê tuy nghịch nhưng lại là điểm hút khách, con gái mình mà chơi một mình thì quay phim không có gì đặc sắc sẽ bị cắt hết. Nhưng lời đã nói ra rồi, hối hận cũng muộn, cô ta bực bội vì mình không nhịn được, tâm lý càng trở nên vặn vẹo.
Những ngày này, hễ không có máy quay là chồng lại càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cô ta. Cô ta thực sự sợ ly hôn, đồng thời trong lòng cũng đầy oán hận. Ban đầu cô ta nhắm vào con trai cả nhà họ Hà, định bám vào, kết quả anh ta là một người đàn ông tốt chuẩn mực, người kế nhiệm tương lai của gia tộc họ Hà, cực kỳ tự luật. Không còn cách nào khác cô ta mới bám lấy ông hai nhà họ Hà, dù đã lên được vị trí chính thất nhưng ông ta cũng chẳng coi cô ta ra gì.
Diệp Dĩnh càng nghĩ càng thấy không cân bằng. Ở nhà thì đố kỵ với chị dâu, ra ngoài thì thấy tất cả các bà chủ gia đình khác đều sống tốt hơn mình.
Diêu Trừng nhìn Diệp Dĩnh lầm lũi rời đi với vẻ mặt âm trầm thì rùng mình một cái: "Chị dâu, Diệp Dĩnh bị làm sao thế?"
Ngọc Khê liếc mắt một cái: "Bị kích động vào phần tối trong lòng nên đ.â.m ra quẫn bách thôi. Đi thôi, chúng ta lên xe, địa điểm quay cuối cùng rồi, cuối cùng cũng sắp kết thúc."
Diêu Trừng thở phào: "Đúng vậy, cuối cùng cũng sắp xong rồi. Em nhớ con bé Hạ Hạ quá, gần một tháng rồi không được gặp con."
Địa điểm quay cuối cùng nằm ở tỉnh lân cận, là một khu du lịch mới khai thác, có cả người dân tộc thiểu số và người Hán sinh sống xen kẽ.
Cứ ngỡ lần quay này sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ chưa vào đến địa điểm quay ở khu du lịch cuối cùng, vừa ra khỏi huyện lỵ, xe đã bị chặn lại. Chiếc xe dẫn đầu đột ngột dừng lại làm các xe phía sau suýt thì đ.â.m sầm vào nhau.
Ngọc Khê nếu không phản ứng nhanh ôm chặt lấy các con thì chắc chắn đã ngã lăn ra sàn xe.
Bước ra ngoài xem, chặn đường là cả một vùng rải đầy đinh, xe mà đi qua chắc chắn nổ lốp.
Đạo diễn tức đến mức muốn c.h.ử.i thề. Khi Ngọc Khê đến nơi, ông ta vừa gọi điện trao đổi xong.
Ngọc Khê hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Đạo diễn đen mặt: "Ai mà biết được chuyện gì. Khu du lịch mới khai thác, vốn không nằm trong danh sách quay phim, nhưng bạn của ông chủ nhờ vả bảo giúp quảng bá nên mới tới đây. Vừa vào đã xảy ra chuyện, đúng là xui xẻo."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-861-dau-long-qua-di.html.]
Ngọc Khê nhìn đống đinh, rải nhiều thế này chứng tỏ không muốn cho bất kỳ xe nào đi qua: "Suốt quãng đường đi không thấy xe nào, chắc là đã chặn được mấy ngày rồi."
Mặt đạo diễn càng đen hơn: "Làm loạn thế này mà không ai quản sao?"
Ngọc Khê nhìn những người dân làng cầm cuốc xẻng từ trong rừng bước ra: "Nếu quản được thì đã quản lâu rồi, cẩn thận chút."
Đạo diễn đâu đã gặp cảnh này bao giờ, đôi bắp chân mập mạp có chút run rẩy: "Họ... họ muốn làm gì?"
Ngọc Khê nhìn những người dân làng đang giận dữ, u ám nói: "Địa điểm du lịch này chọn hơi bị 'bỏng tay' rồi đấy."
Đạo diễn sắp khóc đến nơi: "Tôi... tôi đi gọi điện thoại cái đã."
Ngọc Khê không biết họ trao đổi thế nào, cũng may dân làng chỉ đứng đối diện chứ không tiến tới, hai bên rơi vào thế giằng co. Khi Ngọc Khê biết chuyện thì các xe đang lùi lại.
Vào lại trong huyện, Ngọc Khê mới hỏi đạo diễn: "Xử lý sao rồi?"
Đạo diễn đang lau mồ hôi: "Đây không phải việc chúng ta có thể quản. Ông chủ đã trao đổi rồi, việc khai thác khu du lịch đã chiếm đất của dân nhưng chỉ trả một nửa tiền đền bù. Khu du lịch mở cửa rồi mà tiền vẫn chưa trả, cứ khất lần mãi. Dân mất đất, lại không nhận được tiền nên mới làm loạn lên."
Ngọc Khê: "Vậy là phải đổi địa điểm quay sao?"
"Tôi phải họp cái đã, khi nào có kết quả sẽ thông báo."
Ngọc Khê nhìn đồng hồ: "Đã trưa rồi, phải ăn cơm thôi!"
Đầu đạo diễn như muốn nổ tung: "Đúng rồi, còn cơm hộp nữa, chờ một chút, tôi bảo trợ lý đi sắp xếp."
Ngọc Khê quay người lên xe. Trong xe RV còn khá nhiều trái cây do Lai Đệ xếp vào hành lý, tổ chương trình cũng không kiểm tra. Ngọc Khê lôi ra, bảo Thước Thước mang sang cho vợ chồng Niên Canh Tâm một ít. Khi con trai quay lại, cả nhà vừa ăn trái cây vừa đợi cơm hộp.
Đến mười hai rưỡi mới được ăn cơm.
Sau bữa ăn lại họp thêm một tiếng nữa mới tiếp tục ghi hình. Đạo diễn tập trung năm gia đình lại và thông báo: "Lần quay này sẽ chia ra quay riêng trong bốn ngày. Ngày cuối cùng chúng ta sẽ hội quân tại điểm đích. Trong bốn ngày đó, năm gia đình phải tách nhau ra, mỗi nhà sẽ có một tổ quay phim đi cùng."
Đạo diễn thấy mọi người đã hiểu bèn tiếp tục: "Đây là kinh phí du lịch, mỗi nhà một trăm tệ, ăn uống tự túc. Tôi sẽ đợi mọi người ở điểm đích."
Năm gia đình lần này đều đã khôn ngoan hơn. Hà lão bản hỏi: "Trong hành trình, chúng tôi có thể tự kiếm tiền đúng không?"
Đạo diễn: "Tổ chương trình không quản, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Được rồi, mọi người khẩn trương lên, trước khi trời tối các bạn ít nhất phải dừng chân ở gần thôn xóm, nếu không ở nơi hoang vu dã ngoại sẽ không an toàn đâu."
Mọi người nhìn thời gian, đã gần hai rưỡi chiều, lũ lượt đến nhận tiền chuẩn bị xuất phát.
Vợ chồng Niên Canh Tâm ỉu xìu. Họ chẳng có kỹ năng kiếm tiền nào, một trăm tệ thì sống sao đây?
An Khang lúc này kéo tay Niên Canh Tâm: "Chú hai, cháu và Dạng Dạng đi theo bác dâu, gánh nặng của chú và thím cũng nhẹ hơn. Dù không biết kiếm tiền thì một trăm tệ cho hai người trong bốn ngày ít nhất cũng đủ ăn no."
Niên Canh Tâm: "......." Đau lòng quá đi!
Ngọc Khê phì cười: "Hai đứa nhỏ cứ theo tôi đi!"
Diêu Trừng ái ngại: "Xe RV không đủ lớn, mọi người ở thế nào được ạ?"
Ngọc Khê cười nói: "Mọi người quên rồi sao, ghế sofa trên xe RV mở ra cũng là một chiếc giường mà. Hai đứa nhỏ chen chúc một chút thì được, ở không thành vấn đề."
Diêu Trừng tuyệt đối tin tưởng chị dâu: "Chị dâu, mấy đứa nhỏ làm phiền chị vậy."
--------------------------------------------------