Bởi vì cô đã sớm nhận ra mẹ chồng mình là một người phụ nữ bé nhỏ, tâm tư lại nhạy cảm, nếu trong lòng đã có cái dằm thì nó chỉ có thể càng đ.â.m càng sâu mà thôi.
"Bao nhiêu?"
Mắt Niên Canh Tâm sáng lên, thấy có hy vọng: "Không nhiều ạ, kinh phí thấp thôi, hai triệu tệ."
Ngọc Khê: "......."
Vị này có phải có hiểu lầm gì về khái niệm "kinh phí thấp" không? Hai triệu mà là thấp sao?
Niên Canh Tâm xoa tay: "Chị dâu, nếu thực sự không được thì một triệu năm trăm nghìn cũng xong ạ."
Ngọc Khê không muốn thực sự ném một triệu rưỡi qua cửa sổ, cô là một thương nhân, sau khi cân nhắc liền nói: "Chị thấy chú có thể chia sẻ rủi ro, tìm thêm vài nhà đầu tư nữa. Chú xem, chị có thể đầu tư một phần, cộng thêm danh tiếng của chị và bố, chú sẽ rất dễ dàng kéo được đầu tư. Chú thấy đề nghị của chị thế nào?"
Hơn nữa, có thêm người ngoài tham gia cũng sẽ tạo áp lực cho Niên Canh Tâm, khiến chú ấy phải dốc hết mười hai phần tinh lực vào việc quay phim. Ít nhất nếu có lỗ thật thì cũng không đến mức lỗ quá thảm.
Niên Canh Tâm do dự. Chú tìm người nhà là vì sợ mình làm lỗ thì có người nhà gánh vác, nhưng chị dâu và anh cả thì khác, dù sao cũng không cùng họ. Nếu bắt chị dâu đầu tư toàn bộ, vạn nhất lỗ vốn, chú không mất mặt thì trong nhà cũng có vết rạn nứt, sau này anh cả có khi còn vì chú mà phải thấp giọng hơn một bậc: "Dạ được, để em đi tìm thêm vài nhà đầu tư nữa."
Ngọc Khê nhướng mày, có chút đ.á.n.h giá lại Niên Canh Tâm. Sự do dự của cậu nhóc này cô đều nhìn thấu, chứng tỏ chú ấy đã tự mình phân tích rõ ràng: "Chị góp năm mươi vạn."
Niên Canh Tâm: "Cảm ơn chị dâu."
Sau Tết, Ngọc Khê rút tiền từ tài khoản cá nhân để đầu tư, đưa tiền xong cũng không quan tâm đến nữa. Cho đến tháng Ba, khi bộ phim sắp khai máy, Ngọc Khê mới gặp lại Niên Canh Tâm.
Niên Canh Tâm đến không phải vì bộ phim. Ngọc Khê nheo mắt hỏi: "Có người đầu tư một triệu, muốn chú làm cầu nối để gặp chị bàn chuyện làm ăn?"
Niên Canh Tâm chột dạ. Nhà đầu tư lần này có quan hệ rất rộng trong giới, chú cũng muốn mượn mối quan hệ đó, nên đối phương vừa nhắc tới là chú đến ngay: "Vâng, ông ấy cũng rất hứng thú với mảng thực phẩm, nên muốn bàn bạc với chị ạ."
Cây bút máy trong tay Ngọc Khê gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn. Cô nên nói là "rồng sinh rồng, phượng sinh phượng" chăng? Tâm tư của Niên Canh Tâm cũng không hề ít, đúng là giống bố chồng rồi. Có một dạo cô cứ tưởng cậu nhóc này giống mẹ chồng cơ, cái mặt đúng là quá lừa người, hóa ra sau lưng không ít lần lợi dụng danh nghĩa của cô!
Tim Niên Canh Tâm đập thình thịch. Từ lúc quen biết chị dâu đến giờ, dù chị dâu luôn mỉm cười nhưng chú biết đó đều là mặt nạ. Một người con gái đi lấy chồng mà có thể dần dần nắm quyền quản lý công ty, mấy cái tâm tư nhỏ của chú chắc chắn không giấu nổi. Chị dâu không nói gì làm chú áp lực quá: "Chị dâu..."
Ngọc Khê nheo mắt: "Canh Tâm à."
Niên Canh Tâm: "........ Dạ."
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy."
Niên Canh Tâm: "........ Em cảm ơn chị dâu."
Hu hu, cho chú thêm gan chú cũng không dám nữa, vừa rồi chú cảm thấy như bị d.a.o găm nhìn thấu vậy!
Ngọc Khê nói: "Đều là người nhà, chị thích kiểu thẳng thắn hơn."
"....... Dạ."
"Được rồi, hai giờ chiều mai có một tiếng đồng hồ, chú dẫn người tới đi!"
Niên Canh Tâm: "Vâng ạ chị dâu."
Chiều hôm sau, Ngọc Khê gặp được người đó, một người đàn ông mập mạp, mỗi khi cười là đôi mắt híp lại chẳng thấy đâu, tên là Vương Phúc Lộc, một người đàn ông rất tinh khôn.
Trịnh Mậu Nhiên đến tối mới biết Vương Phúc Lộc tới bàn chuyện hợp tác, ông cũng chẳng biết nói gì hơn. Quanh đi quẩn lại thế nào mà vẫn có thể hợp tác được, xem ra sự nghiệp của Vương Phúc Lộc cũng sắp thay đổi rồi. Tuy nhiên có thể khẳng định, quý nhân của Vương Phúc Lộc luôn là Ngọc Khê, ông trái lại thấy khá thú vị, người tên Vương Phúc Lộc này có vận khí rất tốt.
Phía Ngọc Khê cũng khá tin tưởng Vương Phúc Lộc, mảng thực phẩm quả thực cần người hợp tác. Nếu Vương Phúc Lộc không tìm đến, cô cũng định đi tìm người, giờ thì đối tác được định đoạt luôn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại một năm nữa. Bé Diệu Diệu tính theo tuổi mụ đã ba tuổi rồi, mồm mép lanh lợi vô cùng, đúng là cây hài của cả nhà.
Năm nay sự chú ý của gia đình lại có thêm một việc: bộ phim của Niên Canh Tâm. Việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, nội dung phim liên quan đến kinh tế. Phải nói là Niên Canh Tâm thực sự có thiên phú, câu chuyện được thêm thắt màu sắc kịch tính trên nền cốt truyện quy củ, khiến bộ phim nổi bật hơn hẳn.
Phim công chiếu, vợ chồng Ngọc Khê và Niên Quân Mân ủng hộ hết mình, mua rất nhiều vé phát cho nhân viên như một khoản phúc lợi.
Vì không phải đạo diễn lớn, cũng chưa có tên tuổi, dù có một số mối quan hệ thì tỷ lệ suất chiếu cũng không cao lắm. May mà chất lượng tốt nên doanh thu phòng vé khá ổn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1122-ngoai-truyen-29.html.]
Ngọc Khê rất hài lòng, ít nhất là không lỗ tiền, đương nhiên là có lãi. Ừm, chia về tay Ngọc Khê được hơn năm vạn tệ, thật đáng chúc mừng.
Buổi tối, Ngọc Khê nói với Niên Quân Mân: "Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý mất tiền rồi, không ngờ lại kiếm được lãi."
"Kiếm được tiền sao Canh Tâm trông không vui vậy?"
"Vì kỳ vọng cao quá chứ sao, thằng bé cứ tưởng sẽ thắng lớn cơ!"
Niên Quân Mân: "....... Không lỗ là may rồi."
"Vẫn còn trẻ người non dạ, ngạo mạn lắm. Chú ấy cũng không nghĩ xem, nếu không có sự hợp tác giữa em và Vương Phúc Lộc, Vương Phúc Lộc có huy động đống quan hệ cho chú ấy không? Nếu không có chúng ta nhắc qua với các đối tác, đối tác có bao trọn phòng vé mua vé không? Em không hiểu về doanh thu phòng vé, nhưng cũng tiện tìm hiểu qua, hai năm nay phim điện ảnh cơ bản đều lỗ, kiếm được chút đỉnh này, nói trắng ra đều là nhờ công lao của gia đình."
Niên Quân Mân: "Vậy sao em không nói với nó?"
Ngọc Khê lườm một cái: "Em là chị dâu, chứ không phải chị gái ruột, lời này anh nói mới thích hợp."
"Được, mai anh đi nói."
"Anh nhất định phải phân tích rõ cho chú ấy hiểu, chúng ta có thể giúp chú ấy một lần chứ không thể giúp mãi được. Lần này đối tác nể mặt, nhưng nhiều lần quá thì chẳng ai nể nữa đâu. Còn nữa, anh phải bảo chú ấy rằng chuyện gì cũng phải tìm nguyên nhân từ bản thân mình, bản thân có năng lực thì vàng thật sớm muộn cũng tỏa sáng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình."
Niên Quân Mân ôm lấy vợ: "Anh biết rồi, lần này nhất định sẽ nói rõ ràng, cũng để tránh sau này nếu có phim nào không bằng bộ này, nó đỡ bị đả kích quá lớn."
"Ừm, dù sao cũng là em trai anh, anh tự lo liệu đi."
Sau đó Ngọc Khê không bận tâm nữa. Có lẽ là Niên Canh Tâm đã nghĩ thông suốt nên cuối cùng không còn ủ rũ nữa, ở nhà thêm vài ngày rồi quay lại trường.
Thời gian thoi đưa, Ngọc Thanh cũng đã tốt nghiệp, nhưng cậu tiếp tục học thạc sĩ, tuy nhiên ngày cưới với Tư Âm đã được định đoạt.
Ngày cưới do Trịnh Mậu Nhiên chọn. Vốn dĩ Ngọc Thanh không định kết hôn sớm thế, nhưng đáng tiếc bị áp chế, Trịnh Mậu Nhiên hừ hừ một tiếng bảo ông quyết định là xong.
Ngọc Khê không có sức lực lo cho Ngọc Thanh, biết ngày cưới rồi thì bắt đầu chuẩn bị quà cưới.
Hôm đó, Ngọc Khê vừa đi bàn việc hợp tác bên ngoài về, định bước vào thang máy thì lại dừng bước, liếc nhìn sang bên cạnh.
Quản lý đi sau hỏi: "Lữ tổng, có chuyện gì không ạ?"
Ngọc Khê khựng lại: "Các anh lên trước đi."
Nói rồi, Ngọc Khê đi về phía khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh. Trợ lý đi sau vội vàng theo sát, còn những người khác thì ngẩn ra, nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo.
Ngọc Khê nhìn cô gái đang ngồi xổm bên cạnh bồn cây cảnh mà khóc, đúng là không nhìn nhầm: "Lôi Tiếu?"
Lôi Tiếu đang khóc rất t.h.ả.m thiết, đau lòng đến cực điểm. Cô đến đây để ứng tuyển, sắp tốt nghiệp rồi nên ai nấy đều đang tìm việc làm, bố cô khó khăn lắm mới nhờ vả được quan hệ để cô có cơ hội phỏng vấn, kết quả vì đến muộn mà hỏng bét.
Ngọc Khê: "........ Đừng khóc nữa, ngẩng đầu lên xem nào."
Lôi Tiếu ngước đôi mắt đẫm lệ lên, chớp chớp mắt, thấy rất quen, nhanh chóng nhớ ra: "Chị là... chị gái lớn."
Ngọc Khê: "......."
"Chị gái lớn" là cái quái gì vậy, thôi được rồi, ba năm trước đúng là chị gái thật.
Lôi Tiếu lau nước mắt, vì ngồi xổm hơi lâu nên chân bị tê, Ngọc Khê đỡ cô một tay: "Sao em lại ngồi đây khóc? Bị ai bắt nạt à?"
Lôi Tiếu ôm bộ hồ sơ lắc đầu: "Em đến phỏng vấn nhưng bị muộn mất rồi."
Bố đã phải tốn bao nhiêu ân tình, hạ mình bao nhiêu lần, thế mà lại bị cô làm hỏng hết.
Ngọc Khê: "......."
Tòa nhà này đều là của nhà mình, có vài công ty đặt trụ sở ở đây, phần lớn là người nhà mình dùng, 50% là đến công ty mình ứng tuyển, đúng là duyên phận.
Đứa trẻ này trông không giống người không có khái niệm về thời gian: "Sao lại đến muộn được?"
--------------------------------------------------