Niên Canh Tâm cũng là người có mắt nhìn, vừa thấy đã thích ngay, anh đi vòng quanh tác phẩm: "Đây là một cái sân vườn nông thôn à?"
Chồng Lai Đệ thấy khách thích tay nghề của mình thì tự tin hơn hẳn: "Vâng, thứ tôi điêu khắc nhiều nhất chính là sân vườn, khách khứa ai cũng thích kiểu nông thôn đặc sắc này."
Ngọc Khê cũng thấy kinh ngạc. Cô có thể nhìn rõ từng con gà nhỏ, từng nhân vật, từng góc sân. Nếu cứ tiếp tục kiên trì, anh nhất định sẽ trở thành một bậc thầy dân gian.
Thợ quay phim quay phim toàn cảnh một lượt.
Khi đạo diễn đến nơi, Ngọc Khê vừa hay bước ra khỏi xưởng làm việc để không làm phiền chồng Lai Đệ.
Ngọc Khê đang ngồi dưới gốc cây ăn dưa hấu, cô chào hỏi vị đạo diễn đang hầm hầm khí thế: "Dưa hấu ngọt lắm, nếm thử đi!"
Đạo diễn: "........"
Ông ta đến đây không phải để ăn dưa hấu. Quy tắc lần này hoàn toàn vô dụng với Lữ tổng, người ta tự thân mang theo "vàng mã", niềm an ủi duy nhất là cô không đồng ý lên núi ở. Cuối cùng ông ta cũng hiểu cái vẻ tiếc nuối của Niên Canh Tâm từ đâu mà ra, nghĩ đến thôi đã muốn hộc máu. Thật là nợ m.á.u tình thâm, ông ta thực sự không biết, chỉ biết khu du lịch này nổi tiếng thôi, chứ ai hơi đâu đi quan tâm ai khai thác nó. Hơn nữa, ông ta chỉ là đạo diễn, không phải dân kinh doanh, thật sự không biết gì cả.
Đạo diễn bực bội ngồi xuống, cầm miếng dưa hấu ăn lấy ăn để, cuối cùng cũng hạ hỏa: "Lữ tổng, sao cô không nói sớm?"
Ngọc Khê chỉ vào mình: "Trông tôi giống kẻ ngốc lắm sao?"
Rõ ràng biết ông đang nhắm vào tôi, tôi còn nói cho ông biết thì tôi quá thiếu tâm nhãn rồi!
Đạo diễn: "........ Thế này không công bằng với các gia đình khác."
Ngọc Khê lau tay: "Cái này không trách tôi được. Nhà ai mà chẳng có họ hàng? Họ hàng khắp nơi cũng là một loại biểu hiện của thực lực đấy!"
Đạo diễn: "........" Câu này đúng là không cãi vào đâu được!
Ngọc Khê tiếp tục: "Hơn nữa, tôi nói cho ông nghe, trừ khi ông đổi địa điểm quay, nếu không tôi đi đến đâu cũng tự mang theo 'ngoại khóa' hết. Đừng quên chỗ này là nhà chúng tôi khai thác, hồi chưa mở cửa, tôi và chồng đã dẫn các con ở lại đây một thời gian, dân quanh đây cơ bản đều đã thấy mặt tôi, tôi vào nhà ai cũng dễ thôi."
Đạo diễn: "........"
Ngọc Khê xòe tay: "Cho nên là, bình tĩnh đi."
Đạo diễn hít một hơi thật sâu, không thể ở lại đây thêm được nữa, ở nữa là vỡ mạch m.á.u não mất.
Ngọc Khê thấy đạo diễn định đi: "Không ở lại ăn bữa cơm à? Chị họ tôi tự tay nấu đấy, vì muốn mở homestay cho tốt nên chị ấy đặc biệt đi học nấu ăn, ông ngửi xem thơm không!"
Đạo diễn rất thiếu tiền đồ mà hít hít mũi, sau đó ngồi phắt trở lại, động tác tự nhiên đến mức cứ như người vừa đứng dậy không phải ông ta vậy.
Ngọc Khê không thèm để ý đạo diễn nữa, cô cầm lấy cuốn sách từ tay A Sơn. Đây là sách về điêu khắc, thâm thúy hơn nhiều so với mấy cuốn cô gửi tới, là nhà Lai Đệ tự mua.
Nhìn điêu khắc cô thực sự thấy ngứa nghề. Niên Quân Mân theo học điêu khắc, dù bận rộn đến mấy cũng chưa từng bỏ bê, trong nhà có hẳn một phòng riêng dành cho anh điêu khắc. Những lúc rảnh rỗi cô cũng thường hay nhúng tay vào, thiên phú không cao nhưng được cái cần cù. Đặc biệt là điêu khắc rất rèn luyện tính kiên nhẫn, cũng là một kiểu tu tâm dưỡng tính.
Lâu dần, hai vợ chồng đều sẽ dành thời gian để điêu khắc. Trước đây Ngọc Khê toàn điêu khắc gỗ, hôm nay thấy tre thì muốn học hỏi xem sao, chiều nay sẽ thử tay nghề một chút.
Đạo diễn liếc nhìn qua cũng không để tâm, trong lòng lại đang tính toán, chỗ ở thì không thay đổi được rồi, làm thế nào để "ra tay" ở phương diện khác đây?
Nhưng khi ánh mắt chạm phải mấy đứa nhỏ đang đứng một bên, ông ta lại có cảm giác muốn hộc máu. Ông ta có nghĩ ra bao nhiêu cách đi nữa cũng không đấu lại cái "ngoại khóa" này được, nhìn xem, chúng nó còn dâng trà tận tay kìa, ông ta còn chưa được hưởng đãi ngộ đó đâu.
Buổi trưa, vợ chồng Niên Canh Tâm dẫn lũ trẻ dạo một vòng quanh làng rồi quay về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-858-con-gi-ma-khong-biet-nua-khong.html.]
Diêu Trừng ngồi xuống, hóng hớt bảo: "Ba nhà kia mới tìm được chỗ ở xong."
Đạo diễn hỏi: "Tìm thế nào?" Lúc ông ta đến, ba nhà đó vẫn còn đang loanh quanh trong làng mà!
Diêu Trừng: "Thì khai thân phận ra thôi ạ. Nhà họ Hà bảo sẽ cho một mẩu quảng cáo miễn phí trên tạp chí, thế là không chỉ được ở lại mà còn được phòng tốt nhất. Hai nhà kia kém hơn một chút, quảng cáo cho chương trình, bảo là khi phát sóng sẽ là một hình thức quảng cáo miễn phí, thế là chủ nhà mới đồng ý."
Đạo diễn: "......." Ông nên vui vì mọi người dũng cảm phá vỡ quy tắc, hay nên buồn vì sau này càng lúc càng khó quản đây?
Lai Đệ bước ra: "A Sơn, lại phụ mẹ bưng thức ăn nào."
Ngọc Khê kéo Diêu Trừng đứng dậy cùng đi giúp. Lai Đệ làm một hơi mười món: cá hun khói, sườn hun khói...
Đạo diễn nhìn bàn thức ăn đầy ắp, cũng chẳng thèm rối rắm nữa. So với nhà Lữ tổng, ông ta mới là người thực sự thiếu dầu mỡ đây này.
Những khách du lịch khác không thích lên hình nên đều về phòng ăn, Lai Đệ để bày tỏ ý xin lỗi đã tặng mỗi người một món đồ nhỏ điêu khắc bằng tre, tiền ăn hôm nay cũng miễn phí luôn.
Sau bữa trưa, một bàn thức ăn sạch sành sanh. Thợ quay phim bụng kêu ùng ục vì đói.
Lai Đệ đứng dậy: "Tôi có để phần cơm nước cho hai vị rồi."
Lúc này không vội quay phim, đạo diễn gật đầu, thợ quay phim vội vàng đi ăn cơm.
Ngọc Khê thấy hài lòng trước sự khéo léo của Lai Đệ. Tính cách hai vợ chồng này rất bù trừ cho nhau, cuộc sống trước đây đã kìm hãm tính cách của Lai Đệ, giờ cuộc sống tốt lên, tự tin hơn, đây mới là bản tính thật của cô ấy.
Ngọc Khê nhìn đạo diễn đang ngồi uống trà mà cạn lời: "Ông không tính về à?"
Đạo diễn chẳng buồn nhúc nhích: "Tôi cũng có sợ lên hình đâu. Nếu Lữ tổng đã mang theo 'ngoại khóa' thì cũng chẳng ngại tôi làm một cái 'móc treo' chứ." Đồ ăn của bà chủ ở đây ngon quá, ông ta không muốn đi.
Ngọc Khê: "........ Tôi có ngại đấy."
Đạo diễn nhắm mắt, ngân nga giai điệu, thậm chí còn hát luôn, tóm lại là nhất quyết không đi.
Ngọc Khê mở mang tầm mắt, cô nghi ngờ có phải mình kích thích đạo diễn quá đà khiến ông ta "buông xuôi chính mình" luôn rồi không.
Diêu Trừng không nhịn được phì cười thành tiếng, đạo diễn coi như không nghe thấy, nhưng rất nhanh đã mở mắt ra: "Lữ tổng này, quy tắc của chúng ta là cô cũng phải đi làm thuê đấy nhé." Không thể để cô được hầu hạ cơm bưng nước rót suốt năm ngày được!
Ngọc Khê cũng không ngốc, nếu thực sự được hưởng thụ như thế trong năm ngày, lúc phát sóng chẳng biết sẽ bị bàn tán thế nào. Ngày đầu tiên là điểm nhấn thì không ai để ý, nhưng ngày này qua ngày khác thì đủ loại bình luận sẽ nổi lên: "Tôi biết rồi."
Đạo diễn lại nhắm mắt. Dù sao điều cần nói ông ta đã nói rồi, những thứ khác ông ta chẳng muốn quản nữa. Ông ta đang cảm nhận nhịp sống chậm rãi. Những ngày quay phim căng thẳng, lại còn phải đấu trí đấu dũng với Lữ tổng khiến ông ta rụng không ít tóc, thân tâm mệt lử, giờ nghe tiếng chim hót sâu kêu, ông ta cũng hiếm khi được thư giãn.
Thợ quay phim nhanh chóng quay lại với gương mặt đầy thỏa mãn. Lũ trẻ đã đi ngủ, vợ chồng Niên Canh Tâm cũng đi nghỉ ngơi.
Vì có máy quay ở đó nên Ngọc Khê không trò chuyện nhiều với Lai Đệ. Cô cũng không ngủ được, tay lại ngứa ngáy nên mượn chồng Lai Đệ một bộ hộp dụng cụ, chọn một đoạn tre, ngồi dưới giàn nho cách xa vị đạo diễn đang ngáy khò khò. Cô tĩnh tâm lại, cầm bút vẽ phác họa rồi mới bắt đầu chậm rãi điêu khắc.
Ban đầu, thợ quay phim không để tâm lắm, chỉ nghĩ Lữ tổng thấy tác phẩm của bậc thầy nên ngứa tay muốn thử một chút thôi.
Dù họ biết đầu óc kinh doanh của Lữ tổng rất lợi hại, kỹ năng sống cũng đầy mình, nhưng đối với điêu khắc, không phải cứ nhìn một cái là biết làm ngay, cái này đòi hỏi sự tích lũy và học tập lâu dài. Hai thợ quay phim trong lòng còn thấy khá phấn khích, hy vọng được thấy cảnh Lữ tổng chịu thất bại.
Thế nhưng thời gian dần trôi, thợ quay phim đờ người ra, chỉ muốn quỳ xuống trước mặt Lữ tổng, đặc biệt muốn hỏi một câu: Rốt cuộc cô còn thứ gì mà không biết làm nữa không?
--------------------------------------------------