Ngọc Khê đột ngột cúi đầu nhìn, bàn tay nhỏ của cậu út đang nắm chặt thanh tre ngọc, nhìn kỹ lại thì đôi mắt vốn chưa mở lúc nãy, bây giờ đã mở to. Cô vội liếc sang cậu cả, cậu cả vẫn đang theo bản năng cảm nhận vị trí của mẹ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Ngọc Khê cảm thấy mình thật phi thường, không chỉ bình tĩnh mà còn rất vững vàng, thế mà không làm rơi nhóc út xuống giường, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Niên Quân Mân ghé lại gần, chằm chằm nhìn con trai út, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác "khó đỡ". Anh nhìn thanh tre ngọc rồi lại nhìn vào mắt con: "Cái này tính là... đầu t.h.a.i rồi hả?"
Ngọc Khê ngẩng đầu nhìn chồng: "Anh cũng nghĩ vậy sao?"
Niên Quân Mân nghiến răng: "Em nhìn mắt nó đi, ở chung lâu như vậy rồi, cảm giác sẽ không sai đâu. Đúng là lợi hại thật đấy!"
Ngọc Khê đau đầu: "Giờ tính sao anh?"
Niên Quân Mân cũng thấy "thốn" vô cùng: "Để xem thanh tre ngọc có phản ứng gì không."
Ngọc Khê cảm nhận một lúc, rồi trợn tròn mắt: "Mất cảm giác rồi, một chút cảm giác cũng không còn, hình như không còn liên kết nữa."
Niên Quân Mân nhìn chằm chằm nhóc út: "Giải thích đi."
Sau đó hai vợ chồng chỉ nghe thấy tiếng "a a a". Nhóc tì kia cũng cuống lên, cuối cùng nước mắt lưng tròng, "oa" một tiếng khóc rống lên, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, cứ "a a" mãi không thôi.
Vợ chồng Ngọc Khê im lặng. Cậu cả lại bị đ.á.n.h thức, tạo thành một bản đồng ca. Cuối cùng "phụt" một tiếng, cả hai đều bật cười. Nói cho cùng, từ khi nhóc tì này có ý thức đến giờ cũng chẳng bao lâu, bản tính vẫn là trẻ sơ sinh. Giờ thì hay rồi, thực sự thành trẻ sơ sinh luôn, dường như mọi năng lực đều biến mất sạch sẽ.
Ngay cả thanh tre ngọc cũng không còn phản ứng.
Hai vợ chồng dỗ dành các con xong, Ngọc Khê vỗ vỗ m.ô.n.g nhóc tì: "Đợi con biết nói rồi tính sau nhé. Đã từ bụng mẹ chui ra thì chính là con trai mẹ, đừng có biểu hiện lộ liễu quá, kẻo bị người ta bắt đi vì tưởng là yêu quái đấy."
Nhóc tì uất ức lắm. Nó vốn ham ăn, nhưng không ngờ lại đầu t.h.a.i thật. Lúc đầu nó có ý thức, sau đó cảm thấy nguy hiểm nên lúc cấp bách nó đã ép mình mất đi ý thức. Giờ thì hay rồi, ý thức quay về nhưng đến nói cũng không xong, năng lực cũng mất hết.
Ngọc Khê nhìn nhóc tì đang ỉu xìu, lòng cô cũng thật rộng lớn, chấp nhận chuyện này cực nhanh. Mà thôi, trong lòng cô cũng thấy vui, cuối cùng "thứ đó" cũng không còn nằm trong tim cô nữa, cô cũng chẳng thu hồi lại được nữa, cảm giác thật tốt.
Niên Quân Mân bóp bóp tay nhóc tì: "Xem ra sự thay đổi lúc em m.a.n.g t.h.a.i là do nó rồi. Em từng nói có dấu hiệu sảy thai, nó làm vậy là để tự cứu mình."
Nhóc tì "a" một tiếng: Đúng, đúng.
Ngọc Khê đã hiểu, mỉm cười: "Đều là công lao của con, cảm ơn con nhé, con đã bảo vệ được anh trai của mình."
Nhóc tì lại "a" một tiếng đầy đắc ý. Nếu không có nó che chở, đứa trẻ kia đã sớm bị sảy rồi. Sau đó nó lại phẫn nộ "a" một tiếng, cảm thấy bị đối xử phân biệt, sao không gọi nó nhỉ?
Ngọc Khê bật cười: "Còn cả con nữa, con trai út của mẹ."
Gương mặt nhóc tì không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ngữ khí đã thể hiện rõ sự vui mừng.
Ngọc Khê cười khổ, nhóc tì này có ý thức và người đầu tiên nó thấy chính là cô, tính ra đúng là có duyên phận, đứa trẻ này thực sự có thể coi là con trai của cô.
Niên Quân Mân véo má nhóc tì, hiện giờ anh muốn biết tại sao vợ mình lại thay đổi lớn như vậy: "Năng lực mới của con à?"
Nhóc tì im lặng một hồi, rồi hét to một tiếng: "A!"
Ngọc Khê trợn tròn mắt: "Thực sự có năng lực mới rồi?"
Nhóc tì khá vui vẻ, tuy không phải là trẻ sơ sinh bình thường nhưng dù sao cũng đã là con người rồi. Nghịch ngợm một lúc nó bắt đầu thấy đuối, "a a" hai tiếng rồi ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Niên Quân Mân cầm thanh tre ngọc lên xem xét, bế nhóc tì đặt lại lên giường, rồi nói: "Anh ra ngoài một chuyến, muốn thử xem phản ứng của nó khi rời xa em thế nào, chúng ta liên lạc qua điện thoại."
Ngọc Khê cũng muốn biết liệu thanh tre ngọc còn liên kết với mình hay không: "Dạ vâng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-704-con-trai.html.]
Hai vợ chồng làm thí nghiệm. Trước đây thanh tre ngọc không thể rời xa Ngọc Khê quá xa. Niên Quân Mân đã ra khỏi bệnh viện, Ngọc Khê không có phản ứng gì, nhóc tì cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng khi Niên Quân Mân gần về đến nhà, thanh tre ngọc vẫn im lìm.
Ngọc Khê toe toét cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em và thanh tre ngọc đã chấm dứt liên kết rồi."
Niên Quân Mân cầm thanh tre ngọc: "Đây là do linh khí t.h.a.i nghén đã biến mất, vật chứa không còn tác dụng nữa. Em thử xem có thể cảm ứng được nhóc út không?"
Ngọc Khê thử một lát rồi lắc đầu: "Cũng không cảm ứng được nữa. Chắc là trong lúc m.a.n.g t.h.a.i nó đã chuyển thế, mọi thứ trước kia đều biến mất rồi."
Niên Quân Mân rất vui: "Vừa nãy anh có đi mua trang sức, em đoán xem thế nào?"
Ngọc Khê: "Không bị nuốt chửng nữa sao?"
Niên Quân Mân gật đầu: "Không, thanh tre ngọc chỉ có ánh sáng rất yếu, sẽ không nuốt nữa."
Ngọc Khê hơi lo lắng: "Nhóc út chưa biết nói, em cũng không cảm nhận được suy nghĩ của nó nữa. Anh nói xem thanh tre ngọc có nên trả lại cho Trịnh Mậu Nhiên không?"
Niên Quân Mân thấy hơi khó xử, linh đã đi rồi, thanh tre ngọc còn tác dụng gì không? Liệu có thể hợp nhất làm một được nữa không?
"Chỉ đành đợi nó biết nói thôi. Dù sao Trịnh Mậu Nhiên cũng đã đợi bao nhiêu năm rồi, chẳng thiếu một năm rưỡi nữa đâu."
Ngọc Khê gật đầu, lén sờ bụng mình một cái. Hôm qua bụng còn to tướng, hôm nay đã thu lại một chút: "Năng lực mới của nó là làm người ta trẻ lại sao?"
Niên Quân Mân: "Không biết, phải đợi nó biết nói mới rõ được."
Kiếp này sống thật đặc sắc, chuyện gì cũng có thể gặp phải, may mà có trái tim mạnh mẽ.
Hai vợ chồng rất ăn ý giữ kín sự bất thường của con trai út, đồng thời quyết định sẽ từ từ dạy bảo nó.
Buổi tối, Trịnh Cầm đưa Diệu Diệu đến. Lữ Mãn định đưa Diệu Diệu về nhà nhưng con bé không chịu: "Con muốn ở bên ba mẹ cơ."
Cô bé mắt rơm rớm, người lớn ai cũng không nỡ từ chối.
Ngọc Khê nhìn căn phòng đơn, thực sự không còn chỗ: "Ngày mai mẹ xuất viện rồi, hôm nay con về nhà với ông ngoại được không?"
Cô bé mím môi, trợn tròn mắt: "Ba mẹ thích em trai rồi, không thích con nữa."
Ngọc Khê ngẩn người: "Con nói gì thế, con là bảo bối lớn nhất trong nhà mà."
Cô bé hừ một tiếng: "Ghét em trai lắm."
Niên Quân Mân bế con gái lên, bật cười. Hóa ra là ghen tị, cũng phải, lúc con bé đến hai thằng ranh kia vừa tỉnh đã đói, cứ bận rộn với tụi nó suốt nên cô bé cảm thấy mình bị bỏ rơi: "Diệu Diệu là chị lớn rồi, các em mới sinh nên còn yếu ớt lắm, vì thế cần được chăm sóc nhiều hơn. Lúc con nhỏ cũng như vậy thôi, đợi các em lớn hơn chút, Diệu Diệu dẫn các em đi chơi nhé?"
Cô bé bĩu môi: "Con không muốn làm chị đâu."
Đây là do làm con một quen rồi, trong nhà lúc nào cũng chỉ có mình con bé, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nên giờ chưa thích nghi được.
Ngọc Khê hôn lên mặt con gái: "Lúc các em còn trong bụng mẹ, Diệu Diệu đã nói là sẽ dạy các em đọc sách viết chữ, giúp mẹ trông em mà. Diệu Diệu là đứa trẻ ngoan giữ lời hứa, mẹ nhớ rõ lắm."
Cô bé có chút phân vân, một mặt ghét các em vì đã cướp mất sự chú ý của cha mẹ, mặt khác lại thấy mình đã lớn rồi, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Trịnh Cầm cười nói: "Hôm nay cho Diệu Diệu ở lại đây đi, chỉ một đêm thôi mà, mai cùng về nhà."
Cuối cùng cô bé cũng toại nguyện. Tâm trạng trẻ con thay đổi rất nhanh, vừa nãy còn nói ghét em trai mà một lát sau đã quanh quẩn bên tụi nó rồi.
Đặc biệt là có một đứa trẻ "giả", cứ luôn mồm "a a" với Diệu Diệu. Có lẽ do thanh tre ngọc, cậu cả phát triển cũng rất tốt, buổi tối đã mở mắt ra nhìn, trông vô cùng thú vị.
--------------------------------------------------