Diệu Diệu ngồi thẳng người dậy: "Chắc chắn là tìm chú Quan rồi, chú Quan đến xin giúp đây mà."
Ngọc Khê nghe điện thoại: "Alo, chào Quan tổng."
Quan Sơn cười ha hả: "Em dâu à, chuyện hôm nay tôi nghe nói rồi, không làm Diệu Diệu hoảng sợ chứ?"
"Anh thấy sao?"
"Chắc chắn là không rồi, Diệu Diệu tuy nhỏ nhưng phong thái rất giống hai vợ chồng em."
Ngọc Khê nói: "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, không cần vòng vo đâu."
Quan Sơn ho khan một tiếng: "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng do thằng nhóc nhà tôi gây ra."
"Vâng."
Quan Sơn bị nghẹn lời, thế này thì bảo ông nói tiếp kiểu gì? Chỉ đành cứng đầu tiếp tục: "Hôm nay đều là lỗi của con bé nhà họ Uông, bọn họ không chỉ xin lỗi Diệu Diệu mà ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển trường luôn. Xem như nể mặt tôi, chuyện này cứ thế bỏ qua nhé?"
Ngọc Khê thấy lạ: "Anh và nhà họ Uông có thâm tình gì sao?"
Quan Sơn thở hắt ra một tiếng: "Đều là quan hệ của bậc cha chú cả thôi, hồi xưa họ có giúp nhà tôi một tay, nhân tình này vẫn luôn để đó, hôm nay dùng tới rồi."
Ngọc Khê nghe ra giọng điệu vui vẻ của Quan Sơn, có thể thấy nhà họ Quan vẫn luôn canh cánh nhân tình này vì sợ phải dùng nó vào việc cứu con trai mình, giờ thì tốt rồi, dùng vào chuyện này coi như gỡ được nút thắt. Ngọc Khê đảo mắt một vòng: "Quan tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà anh cũng còn nợ nhà tôi một nhân tình đấy."
Quan tổng đảo mắt: "Nhớ chứ, chúng tôi đều nhớ. Hay là thế này, tôi gả con trai sang nhà em làm con rể nhé?"
Ngọc Khê: "... Không cần đâu. Để tôi không truy cứu nữa cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
Trong lòng Quan Sơn thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ chuyện này không dứt điểm được sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa ông và Niên Quân Mân: "Đừng nói một cái, mấy cái tôi cũng đồng ý."
Ngọc Khê vỗ nhẹ vào tay con gái, ra hiệu bảo con rót một ly nước trái cây, đợi uống một ngụm rồi mới trả lời: "Không cần nhiều thế, một cái thôi. Ba cô gái đó phải xin lỗi những bạn nữ từng bị họ bắt nạt trước toàn trường là được."
Quan Sơn cứ tưởng chuyện gì to tát: "Chuyện này dễ thôi, còn Diệu Diệu thì sao?"
"Diệu Diệu thì không cần. Đúng rồi, họ cũng không cần chuyển đi đâu, mắc công chuyển trường rồi lại sang chỗ khác bắt nạt học sinh tiếp."
Quan Sơn biết không ít về con bé nhà họ Uông, chuyện đó đúng là khó nói trước thật: "Được rồi, vậy tôi cúp máy trước đây."
"Đợi đã Quan tổng, tính cả lần này thì nhà anh nợ chúng tôi hai nhân tình rồi đấy, chúng tôi ghi sổ rồi."
Quan Sơn: "..."
Ngọc Khê không đợi trả lời đã cúp máy luôn.
Diệu Diệu hỏi: "Bắt bọn họ xin lỗi các bạn nữ khác, cách này hay lắm mẹ."
Ngọc Khê mỉm cười: "Ừ, ít nhất cũng giúp những bạn từng bị bắt nạt vượt qua được rào cản tâm lý."
Trưa hôm sau, Ngọc Khê nhận được điện thoại của con gái kể rằng ba nữ sinh kia đã đọc bản kiểm toán trên loa phát thanh, còn xin lỗi những bạn từng bị bắt nạt ngay tại nhà ăn lúc đông người nhất. Xin lỗi xong họ đi luôn, nghe Quan Trình nói là đã làm thủ tục để ra nước ngoài du học sớm.
Ngọc Khê thấy vậy cũng tốt, không gặp ba đứa nó nữa thì những người bị bắt nạt cũng không phải ấm ức trong lòng, ít nhất có thể từ từ bước ra khỏi bóng tối. Cô trò chuyện thêm vài câu với con gái rồi mới cúp máy.
Buổi tối, vợ chồng Triệu Tuyết đã đến một lúc rồi, Mai Hoa đang tiếp đón. Ngọc Khê vừa cởi áo khoác vừa nói: "Đến sao không gọi điện trước?"
Triệu Tuyết cười: "Chúng em cũng vừa mới tới. Chị họ, chị xem ai đến này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-963-nhan-tinh.html.]
Ngọc Khê bấy giờ mới chú ý đến chàng trai bên cạnh Triệu Tuyết. Nhất thời cô không nhớ ra, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra: "Triệu Tùng? Lần trước gặp chị nhớ tóc em thẳng mà, người ta bảo con gái mười tám đôi mươi thay đổi nhiều, hóa ra con trai cũng thay đổi chóng mặt thế này sao?"
Triệu Tùng là em út của Triệu Tuyết. Triệu Tuyết không phải con một, dưới cô còn hai đứa em trai. Dù hồi đó có kế hoạch hóa gia đình thì nhà cô thà nộp phạt cũng phải đẻ bằng được, đúng là trên có chính sách dưới có đối sách.
Triệu Tuyết bảo: "Đám con trai bây giờ còn biết điệu đà hơn cả con gái, chị xem trời lạnh thế này mà thà chịu rét để làm dáng chứ nhất quyết không chịu mặc quần len bên trong."
Ngọc Khê ngồi xuống, cảm thấy có gì đó sai sai: "Nếu chị nhớ không nhầm thì em ấy phải đang học lớp 12 mới đúng chứ, tầm này cũng chưa được nghỉ cơ mà, sao lại lên Thủ đô rồi?"
Triệu Tuyết cũng bất lực với đứa em này: "Học hành không ra sao, mỗi lần thi có một môn đủ điểm trung bình là may rồi. Đầu năm nay nó cứ nằng nặc đòi ra nước ngoài làm thực tập sinh, bố mẹ em không đồng ý nên vứt sang chỗ em. Nó cũng chuyển trường lên đây học cấp ba, một mặt thì làm thực tập sinh ở công ty em."
Ngọc Khê thực sự không biết chuyện này. Cũng phải, từ khi ông nội qua đời, bố mẹ lên Thủ đô, rồi cô út đi xa, liên lạc với dưới Tây Bắc cũng ít dần nên cô không để ý tới: "Ý em là Triệu Tùng định thi vào nhạc viện?"
Triệu Tuyết vốn chưa tốt nghiệp đại học, giờ đã qua cái tuổi bốc đồng, dù hiện tại coi như thành công nhưng trong lòng vẫn có nuối tiếc: "Ý của em là bảo nó thi nhạc viện, đã muốn vào nghề thì phải học hành bài bản."
Ngọc Khê gật đầu tán thành. Nhìn Triệu Tùng đã thay đổi hoàn toàn, làn da thực sự rất đẹp, nét mặt khá giống Triệu Tuyết, ngũ quan cũng thanh tú, hèn gì lại có tham vọng muốn nổi tiếng. Cô lại nghĩ thầm, đúng là chị em ruột, toàn là những người không chịu ngồi yên một chỗ: "Hai người đến đây chắc không chỉ để tán gẫu thôi đâu nhỉ?"
Nếu chỉ để tán gẫu thì đã không dắt theo Triệu Tùng.
Triệu Tuyết bây giờ đã tự nhiên hơn trước nhiều, sau khi lấy chồng đúng là chín chắn hơn hẳn: "Chị họ, không phải trong tay chị có một chương trình kiểu tấm gương năng lượng tích cực sao? Chị xem quý tới có thể cho Triệu Tùng một suất không?"
Trong lòng Ngọc Khê thầm nghĩ "quả nhiên": "Cho một suất thì không vấn đề gì, chỉ là lượt xem và tỷ lệ người xem không thể so với mấy số đầu được, em chắc chắn muốn tham gia chứ?"
Từ khi các chương trình thực tế nhiều lên, những loại tương tự cũng mọc lên như nấm. Chương trình kia đã chiếu được ba mùa, các kiểu tấm gương điển hình đều đã khai thác hết, điểm thu hút khách cũng cơ bản cạn kiệt, đài truyền hình đang bàn bạc sau mùa cuối này sẽ ngừng hợp tác.
Triệu Tuyết vỗ vai Triệu Tùng: "Em muốn nó lộ diện một chút trước, vừa vặn sau kỳ thi đại học là chuẩn bị cho việc ra mắt."
Ngọc Khê đã hiểu, Triệu Tuyết đang trải đường cho em trai mình. Cô mỉm cười nói với Triệu Tùng: "Em đúng là hạnh phúc hơn chị gái em nhiều đấy."
Triệu Tùng gật đầu: "Em hiểu ạ, em sẽ trân trọng cơ hội này."
Ngọc Khê thấy đứa trẻ này cũng được, chỉ cần không tự mình tìm đường c.h.ế.t thì tương lai không đại bạo thì cũng có danh tiếng nhất định.
Buổi tối, Ngọc Khê giữ vợ chồng Triệu Tuyết lại dùng cơm.
Đợi họ về rồi, Mai Hoa mới mở lời. Người trong nhà nên bà cũng chẳng kiêng dè gì nhiều: "Thật chẳng hiểu nổi bọn trẻ bây giờ, sao cứ không chịu học hành t.ử tế mà toàn mơ tưởng nổi tiếng thế không biết."
Niên Phong giũ tờ báo: "Vì có thể kiếm tiền nhanh lại thỏa mãn được hư vinh."
Mai Hoa cũng không phải người ngoài ngành không biết gì, trong nhà có diễn viên nên bà cũng hay theo dõi tin tức: "Chỉ thấy hào quang rực rỡ thôi, chứ có bao giờ thấy nỗi xót xa đằng sau đâu."
Niên Phong: "Thôi mà, có phải con cái nhà mình đâu, bà lo lắng cái nỗi gì."
Mai Hoa trừng mắt, trong lòng bực bội, kéo tay Ngọc Khê: "Con xem bố con kìa, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với mẹ."
Ngọc Khê cười khan, chuyện này cô không dám xen vào. Vốn dĩ hai người họ không có nhiều nền tảng tình cảm, sau này nhờ có An Khang hòa giải nên cũng khá hài hòa. Chỉ là hai năm nay bố cô có tuổi nên thích yên tĩnh, Mai Hoa thì ngược lại, càng già càng thích lải nhải, một chủ đề có thể nói rất lâu, cứ lặp đi lặp lại khiến ông cụ phát phiền.
Niên Quân Mân đã giải cứu Ngọc Khê, hai vợ chồng về phòng ngủ. Ngọc Khê tính toán tuổi tác: "Hy vọng sau này em vào thời kỳ tiền mãn kinh đừng có hay lải nhải giống như chị Mai."
Niên Quân Mân cười bảo: "Cho dù em có lải nhải, anh cũng nguyện ý nghe."
"Đừng có nói trước bước không qua, đến lúc em lải nhải thật thì anh lại thấy phiền cho xem."
Niên Quân Mân hình dung ra dáng vẻ vợ mình lải nhải rồi bật cười: "Chắc chắn là không đâu."
Ngọc Khê lại tự tưởng tượng ra cảnh mình lải nhải, chính cô còn thấy không chấp nhận nổi nên chẳng tin lời Niên Quân Mân. Đợi cô tắm rửa đi ra, thấy Niên Quân Mân đang vừa nhìn máy tính vừa ghi chép: "Anh đang xem gì thế?"
--------------------------------------------------