Hạ Hạ mở mắt ra, nước mắt còn vương trên hàng mi trông tội nghiệp vô cùng, con bé không tin tưởng hỏi lại: "Thật không ạ?"
Niên Canh Tâm thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng dỗ dành được rồi: "Đương nhiên là thật, lời bố nói lúc nào mà chẳng giữ lời?"
Hạ Hạ mím môi: "Sinh nhật năm ngoái, bố bảo hôm đó sẽ về mà."
Niên Canh Tâm: "....... Con gái ơi, chuyện này thật sự không trách bố được mà, mưa bão nên chuyến bay bị hủy, dù bố có muốn bay về cũng không có cơ hội. Hơn nữa, chẳng phải sau đó bố đã lái xe về sao? Chỉ là lúc về đến nơi thì con đã ngủ rồi."
Hạ Hạ "phì" một tiếng rồi bật cười.
Niên Canh Tâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cười rồi. Trong tay không có giấy, anh trực tiếp dùng ống tay áo lau cho con: "Nước mắt của con gái bố quý giá lắm đấy nhé, áo này dính nước mắt rồi về nhớ bảo mẹ thu lại làm kỷ niệm nha."
Hạ Hạ đỏ mặt, có cảm giác hơi xấu hổ vì mình đã khóc trước mặt bao nhiêu người. Nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thấy mẹ, con bé liền bỏ rơi ông bố: "Mẹ ơi."
Ngọc Khê nhìn cảnh này thì thấy mình hoàn toàn không có việc gì làm, nét mặt cô cũng trở nên kỳ quặc. Ái chà, hóa ra sau lưng mọi người, Niên Canh Tâm lại là một ông bố "nhị thập tứ hiếu" cuồng con như vậy, chẳng có chút giới hạn nào cả, hèn gì mà Hạ Hạ cứ thích bắt nạt bố mình thôi.
Trong túi Diêu Trừng có khăn lụa, thấy mặt con gái đỏ bừng lên, cô lườm Niên Canh Tâm một cái cháy mặt: "Cái đồ không có tâm này, da mặt con gái mỏng manh, anh lại dùng ống tay áo mà lau, đến cái khăn tay cũng không mang theo."
Niên Canh Tâm lập tức tịt ngòi, vội vàng cười làm lành: "Sau này anh nhất định sẽ mang theo."
Hạ Hạ không nhịn được cười. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ ở bên nhau, con bé đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, tất nhiên là đôi khi cũng thấy hơi "no cơm chó": "Mẹ, con không sao rồi ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1014-qua-dang.html.]
Diêu Trừng nắm tay con gái: "Chị dâu, ở đây giao cho em là được rồi, chị và Canh Tâm về trước đi, đừng để lỡ việc."
Ngọc Khê xem đồng hồ: "Vốn định đi luôn, nhưng thôi đợi lát nữa cả nhà cùng về."
Diêu Trừng biết buổi tiệc rượu năm nay có việc quan trọng, làm xong là tốt rồi. Cô quay sang nói với cô giáo: "Thật xin lỗi, tôi bận việc nên không nghe thấy điện thoại, chỉ nghe chồng tôi bảo Hạ Hạ đ.á.n.h người, bây giờ cô có thể nói rõ chuyện này là thế nào được không ạ?"
Cô giáo vẫn đang ngây người, chính xác mà nói, cả căn phòng đều đang ngây người, chủ yếu là vì hình tượng của Niên Canh Tâm quá khác so với thực tế.
Cô giáo thực sự không biết bố của Hạ Hạ là đại minh tinh, giờ thì đã biết, lại còn bị tình phụ t.ử của Niên Canh Tâm làm cho chói mắt. Diêu Trừng phải nhắc lại hai lần cô giáo mới định thần lại: "À, chuyện là thế này, đến giờ vào lớp mà cả ba em đều chưa quay lại, chúng tôi tìm thấy ở trong nhà vệ sinh. Mạc Bối và Tần Phượng nằm trên sàn nhà vệ sinh, vết thương trên người thì không nhiều, chủ yếu là Mạc Bối bị trẹo chân, còn Tần Phượng thì bị va đập ở chân."
Diêu Trừng ra hiệu đã hiểu, cô cúi đầu hỏi con gái: "Nói cho mẹ biết, chuyện là thế nào?"
Hạ Hạ giận dữ lườm hai người bạn trên giường bệnh: "Hai bạn ấy hợp sức khóa trái cửa phòng vệ sinh khi con đang ở bên trong. Chỉ là hai bạn ấy không ngờ con học võ với mẹ nên thân thủ khá tốt, con đã leo từ phía trên ra ngoài. Con tức quá nên mới đ.á.n.h nhau, hai bạn ấy rất quá đáng, còn định kéo rách áo con, nên con mới quật ngã hai bạn ấy."
Sắc mặt nhóm người Ngọc Khê lạnh lùng hẳn xuống. Khóa cửa nhà vệ sinh đã là quá đáng lắm rồi, còn định kéo rách áo, Hạ Hạ dù là học sinh tiểu học thì cũng là con gái, áo quần của con gái sao có thể tùy tiện kéo như vậy?
Niên Canh Tâm tức phát điên lên. Con gái anh từ trước đến nay không bao giờ nói dối, nhân phẩm của đứa trẻ chắc chắn không có vấn đề gì. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô bé trên giường. Anh chưa bao giờ là một quân t.ử gì cả, lúc này sa sầm mặt lại: "Tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác như vậy rồi."
Ai cũng không ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là Niên Canh Tâm. Trong ấn tượng của mọi người, anh luôn giữ gìn hình tượng, nhưng giờ đây khi sa sầm mặt, trông thật sự rất đáng sợ.
--------------------------------------------------