Nhóm Ngọc Hi đồng loạt nhíu mày, không ai lên tiếng.
Người phụ nữ lau sạch sẽ giường chiếu xong thì đứng dậy: "Chào các cháu, các cháu vừa đi lấy nước về à."
Mấy người Ngọc Hi đồng thanh chào dì, sau đó lần lượt giới thiệu bản thân.
Người phụ nữ tiếp tục: "Dì là mẹ của Chu Nhược, Chu Nhược mau chào hỏi các bạn cùng phòng đi con."
Chu Nhược đứng dậy: "Chào mọi người, tôi là Chu Nhược, khoa Kinh tế."
Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Mẹ Chu Nhược định nói thêm gì đó nhưng nhìn vào mắt con gái lại nuốt ngược vào trong.
Ngọc Hi và mấy người bạn rơi vào cảnh gượng gạo, rõ ràng là tình cảm của hai mẹ con này không tốt.
Ngọc Hi quan sát kỹ hơn, trên tay mẹ Chu Nhược có vết chai, da dẻ thô ráp, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng Chu Nhược lại diện đồ rất sang, quần áo trên người đều là hàng hiệu ở các trung tâm thương mại lớn, chiếc ba lô trên bàn cũng không hề rẻ.
Mẹ Chu Nhược dọn dẹp xong giường chiếu, miệng không ngừng dặn dò: "Ở trường phải biết chăm sóc bản thân, quần áo không muốn giặt thì cuối tuần mang về nhà mẹ giặt cho, tiền nong thì tiết kiệm một chút."
Mặt Chu Nhược đỏ bừng lên: "Đủ rồi, con tiêu tiền của bố con mà."
Mẹ Chu Nhược lòng thắt lại. Bà là người có cốt cách, năm đó cùng đi xuống nông thôn, khi về thành phố không có việc làm, lại chỉ có một mụn con gái, nhà ngoại không giúp được gì, nhà nội thì hắt hủi. Chồng bà sau đó đi làm ăn kinh doanh, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, sau này ông ta ra ngoài lập gia đình riêng sinh con trai, đến khi họ tìm tận cửa bà mới biết.
Bà ly hôn, nhà chồng không nhận con gái, bà nhận. Bà tự mình bươn chải nuôi con, ban đầu tuy khó khăn nhưng có cửa hàng nhỏ nên cuộc sống cũng ổn định. Thế nhưng con gái bà lại chỉ thích người bố đã bỏ rơi mình, chỉ vì ông ta có thể cho cô ta nhiều tiền hơn. Bà có cốt cách không nhận một đồng trợ cấp nào, nhưng con gái lại chà đạp lên cốt cách của bà một cách nát vụn. Thất vọng tột cùng, bà cũng không muốn mở lời thêm nữa.
Chu Nhược cảm thấy mặt nóng bừng như lửa đốt, cho rằng các bạn cùng phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, lòng bực bội vô cùng: "Được rồi, mẹ về mau đi."
Ngọc Hi và Tiền Nhiễm nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ không ưa. Dù các cô cũng được nuôi nấng trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cha mẹ như vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ không thân thiết quá mức với người này.
Sáu người trong phòng đã đến đông đủ. Phía Ngọc Hi năm người đang cùng ăn nho, chỉ riêng Chu Nhược một mình ngồi hí hoáy với đống mỹ phẩm trong túi.
Chu Nhược cúi đầu c.ắ.n môi, cô ta cảm thấy mình đang bị cô lập.
Tô Ninh hỏi Ngọc Hi: "Tiểu Hi, mấy giờ rồi?"
Ngọc Hi nhìn đồng hồ: "Gần mười một giờ rồi."
Tô Ninh xoa bụng: "Bảo sao tôi thấy đói cồn cào, đến giờ cơm trưa rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1104-ngoai-truyen-11.html.]
Tiền Nhiễm bật cười: "Nho là cậu ăn nhiều nhất đấy, thế mà vẫn đói à?"
Tô Ninh đáp: "Với tôi thì trái cây không phải là cơm, vào bụng chẳng bõ dính răng. Đi ăn thôi, muộn là không có chỗ ngồi đâu."
Ngọc Hi đứng dậy: "Đi thôi đi thôi, các bạn đều ăn ở nhà ăn rồi, tôi còn chưa được ăn bao giờ đây!"
Tô Ninh nuốt nước miếng: "Đầu bếp nhà ăn nấu ngon lắm, còn có cả quầy đồ ăn vặt, nhiều loại lắm."
Chu Nhược thấy mấy người khoác túi định đi, vội vàng nói: "Tôi cũng đi nữa."
Nhóm Ngọc Hi khựng lại một chút, Tiền Nhiễm nói: "Vậy thì đi thôi, đằng nào cũng đi hết thì khóa cửa lại."
Chu Nhược thở phào một hơi: "Được."
Nhan sắc của phòng Ngọc Hi có thể nói là rất cao. Ngoài Ngọc Hi ra, Tiền Nhiễm thì phóng khoáng rạng rỡ, Tô Ninh đáng yêu, Lý Kỳ mang vẻ đẹp dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam, cộng thêm giáo d.ụ.c từ nhỏ nên dung mạo vốn đã không tệ lại càng thêm phần thanh nhã. Tôn Mai thuộc kiểu chim nhỏ nép vào người, còn Chu Nhược thì biết cách ăn diện. Sáu cô gái đi cùng nhau tạo thành một phong cảnh đẹp mắt.
Nhà ăn khá đông người, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè nên hầu hết sinh viên đã quay lại trường, cũng may bọn cô đến sớm nên vẫn còn chỗ.
Mấy cô gái lấy cơm xong, Ngọc Hi nhìn khay đồ ăn toàn thịt của Tô Ninh: "Cậu không sợ béo à?"
Tô Ninh gặm một miếng sườn: "Không sợ, tôi là người theo chủ nghĩa xôi thịt mà."
Tiền Nhiễm nhìn phần tinh bột ít ỏi của Tô Ninh: "Thế cũng không được chỉ ăn thịt, cậu cũng phải ăn chút cơm chứ, nhìn xem cơm của cậu mới có một lạng."
Tô Ninh than vãn: "Biết sao được, cơm ở đây không ngon. Tôi nói cho các cậu nghe, vẫn là gạo vùng Đông Bắc ngon nhất. Nhà tôi chuyên bán gạo mà, bố tôi chạy vận tải cũng hay chở gạo cho khách nữa. Gạo Đông Bắc mới gọi là thơm, đợi đến kỳ nghỉ đông tôi mang cho các cậu nhé, đảm bảo là gạo Hương Đạo xịn, không phải loại pha trộn bán ngoài thị trường đâu."
Ngọc Hi cười: "Vậy thì cảm ơn cậu trước nhé."
Tô Ninh xua tay: "Khách sáo gì chứ, đều là bạn bè cả mà."
Chu Nhược có chút coi thường Tô Ninh, nhất là khi nghe đến chuyện vùng Đông Bắc, cô ta lầm bầm: "Quê mùa."
Không khí vốn đang rất tốt đẹp, bỗng chốc đông cứng lại.
--------------------------------------------------