Chị dâu họ của Mạc Thu tên là Ngô Mẫn Mẫn, đang mặc một chiếc áo khoác lông vũ, thấp thoáng bên trong có thể thấy là đồng phục làm việc. Đây là cô ấy vội vàng chạy tới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.
Ngọc Khê nhíu mày, chỉ thấy Ngô Mẫn Mẫn đứng một mình ngoài cửa, ngồi trên băng ghế dài với gương mặt đầy vẻ cô độc. Mãi đến khi Ngọc Khê đi tới gần, Ngô Mẫn Mẫn mới ngẩng đầu lên.
Ngô Mẫn Mẫn đứng dậy. Cô ấy không biết tại sao cô Ly lại tới đây, nhưng cô ấy biết đây là ông chủ của cô em chồng cũ, trước kia còn từng đi tìm gặp. Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ quẫn bách: "Cô Ly, chào... chào cô."
Ngọc Khê trong lòng đã rõ, trong số những người Hạ Hạ đ.á.n.h có Mạc Bối: "Mạc Bối bị thương sao? Có nặng không?"
Đầu óc Ngô Mẫn Mẫn chưa bao giờ chậm chạp, ngược lại còn rất thông minh. Sau khi tỉnh táo phản tỉnh, cô ấy biết cách làm sao để giành được tài sản lớn nhất, nên vừa nghe đã nắm được trọng điểm: "Vương Hạ Hạ là con cái nhà cô ạ?"
Ngọc Khê chỉ vào Niên Canh Tâm: "Cháu gái tôi, đây là bố của Hạ Hạ."
Niên Canh Tâm thực sự rất lạnh, đừng nhìn bệnh viện có lò sưởi, hành lang này quả thực chẳng ấm áp gì. Anh nhớ mình là minh tinh nên vẫn giữ phong thái: "Chào chị, tôi là bố của Hạ Hạ. Nhận được điện thoại là tôi chạy tới ngay, xin hỏi Hạ Hạ có ở trong không?"
Ngô Mẫn Mẫn có chút hoảng hốt. Cô ấy quá hiểu con gái mình, là do chính tay cô ấy nuôi lớn, cũng là chính tay cô ấy dạy hư. Cô ấy muốn mang đi để tự mình dạy dỗ lại nhưng đứa trẻ không theo. Cô ấy biết con gái nói dối, nhưng con bé lại không cho cô ấy vào phòng bệnh, vì cô ấy chưa kịp thay đồ đã tới, con bé chê mẹ làm nó mất mặt.
Hiện tại là con nhà cô Ly, lại còn liên quan đến cô em chồng cũ, Mạc Bối gây họa lớn rồi: "Có, ở trong phòng bệnh."
Ngọc Khê nhìn Ngô Mẫn Mẫn thêm vài cái, Ngô Mẫn Mẫn thực sự đã thay đổi rồi. Cô gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1013-uat-uc-tot-cung.html.]
Đây là một phòng bệnh đôi, trong phòng có hai đứa trẻ đang nằm trên giường. Hạ Hạ và cô giáo chủ nhiệm ngồi trên sofa. Trước mặt một cô bé khác có một cặp vợ chồng đang ngồi, chắc là cha mẹ đứa trẻ, chỉ có bên cạnh Mạc Bối là không có ai.
Ngọc Khê nhíu mày, con bé này chỉ vì không muốn mất mặt mà nhất quyết không cho Ngô Mẫn Mẫn vào, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, là đang đợi bố sao?
Người biết mặt Ngọc Khê không nhiều, nhưng biết mặt Niên Canh Tâm thì rất đông.
Cô giáo đã gặp Ngọc Khê, biết là bác gái của Hạ Hạ, nhưng lại kinh ngạc nhìn Niên Canh Tâm: "Vị này là?"
Hạ Hạ thấy bố đến, cô bé uất ức tột cùng. Tuy nãy giờ không ai mắng mỏ gì cô bé, nhưng cô bé phải chịu không ít những cái lườm nguýt sắc lẹm, vả lại vốn dĩ cô bé đã thấy ấm ức rồi. Hạ Hạ đứng bật dậy lao tới, ôm chặt lấy thắt lưng bố: "Bố ơi."
Niên Canh Tâm xót xa muốn c.h.ế.t. Đứa trẻ mà anh và vợ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lần đầu tiên phải chịu uất ức thế này. Anh cảm thấy áo mình hơi ướt, con bé khóc rồi. Cũng may là anh mặc ít áo nên cảm nhận rõ. Niên Canh Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trong phòng, mắt đầy lửa giận. Con nhà mình mình biết, tuyệt đối không bao giờ vô duyên vô cớ đ.á.n.h người. Anh xoa tóc con gái: "Nín đi con, không khóc nữa, có uất ức gì bố sẽ đòi lại công bằng cho con, chúng ta không khóc nữa."
Lời dỗ dành này lại phản tác dụng. Hạ Hạ là nhỏ nhất nhà, dù không phải con ruột nhưng cũng chẳng khác gì con ruột, thật sự chưa từng chịu khổ bao giờ. Hôm nay chịu uất ức lớn, ở trong bệnh viện lại càng bất an, thấy bố đến là bộc phát hết ra, khóc càng dữ dội hơn.
Niên Canh Tâm cuống quýt cả lên, đứa nhỏ này từ bé đến lớn chẳng mấy khi khóc. Anh vội ngồi thụp xuống, sờ túi quần chẳng thấy gì ngoài cái điện thoại, ngay cả khăn giấy cũng không có, đành phải dùng tay lau nước mắt cho con: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, chịu uất ức gì nói với bố, bố trút giận cho con."
Cô bé này bình thường không khóc thì thôi, hễ đã khóc là không dừng lại được, khiến Niên Canh Tâm xoay như chong chóng: "Con nhìn xem này, không phải con luôn hâm mộ chú út được đi du lịch với bác gái sao? Năm nay chúng ta cũng đi nhé, bố sẽ hủy hết công việc. Năm ngoái không đi được, năm nay bù lại, chúng ta không chỉ đi trượt tuyết, con nói đi đâu là đi đó."
--------------------------------------------------