Cuối năm, tiệc tất niên của công ty kết thúc, ai được nghỉ đều đã nghỉ, vợ chồng Ngọc Khê cũng hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng một bữa.
Đến khi Ngọc Khê tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Lũ trẻ chơi nặn người tuyết ngoài sân đều đã vào nhà, ngoài sân bác Lưu còn làm mấy chiếc đèn băng, đã nối điện xong xuôi, chỉ chờ đến tối là thắp sáng.
Ngọc Khê vừa ngồi xuống, Chiêu Đệ bưng sữa đậu nành vào. Cô hỏi: "Hôm nay không phải cô bắt xe về quê sao? Sao vẫn chưa đi?"
Chiêu Đệ đặt sữa đậu nành xuống, khóe miệng khẽ đắng chát: "Mẹ tôi bảo không cần về thăm, có tiền mua vé xe thì thà quy đổi ra tiền mặt gửi về cho họ còn hơn, bảo là không có việc gì thì đừng về nữa."
Ngọc Khê vỗ nhẹ vào tay Chiêu Đệ: "Đã không về thì cứ ở lại ăn Tết. Năm nay nhà mình đông người náo nhiệt, nhưng cũng sẽ vất vả lắm đấy, tôi sẽ tăng lương cho cô."
Chiêu Đệ xua tay: "Không cần đâu ạ, đây đều là việc tôi nên làm."
Ngọc Khê mỉm cười, không tranh luận với Chiêu Đệ, cứ nói một tiếng rồi lúc phát lương tính vào là được.
Chiêu Đệ ngồi bên cửa sổ, bận rộn với xấp giấy cắt trên tay nhưng tâm trí lại không đặt ở đó. Trong số những người cùng làng ra ngoài làm thuê, cô cũng được coi là người thành đạt. Năm nay dành dụm được ít tiền, cô vốn định về thăm mấy chị em gái chứ thực sự không phải vì muốn thăm bố mẹ. Hồi cô ly hôn, cách hành xử của bố mẹ đã làm cô tổn thương sâu sắc.
Chỉ là không biết sao bố mẹ lại biết chuyện, còn xin được số điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là do cô em thứ hai cho. Trong mấy chị em, chỉ có cô là thay đổi được vận mệnh, còn những người khác vẫn bị bố mẹ xem như kẻ ngốc mà lừa gạt.
Ngọc Khê uống xong sữa đậu nành: "Cẩn thận chút, sắp cắt vào tay rồi kìa."
Chiêu Đệ vội đặt kéo xuống, lần này không dám phân tâm nữa, cúi đầu nghiêm túc cắt xấp giấy đỏ.
________________________________________
Sau bữa trưa, vợ chồng Ngọc Khê đi dạo phố. Bận rộn cả năm trời, tiền hoa hồng đều đã vào tài khoản. Hai năm trước, vợ chồng cô tuy vẻ ngoài phong quang nhưng thực chất bên trong rất nghèo.
Hai năm nay đã xoay chuyển tình thế, nhìn thái độ của giám đốc ngân hàng họ Triệu ngày càng ân cần là biết số dư trong thẻ đã tăng thế nào.
Đầu tiên là xe cộ, xe trong nhà tuy nhiều nhưng không so được với hàng xóm láng giềng. Ngoại trừ xe của ông ngoại, hai chiếc xe của vợ chồng cô cộng lại cũng không bằng một chiếc của nhà bên cạnh.
Hai người đi vòng quanh triển lãm xe một lượt, rồi cuối cùng chẳng mua chiếc nào. Xe sang thì nhiều thật, nhưng cả hai đều thấy mình thực sự không đam mê xe sang lắm, vả lại cũng không rành, thôi thì cứ giao cho người chuyên môn đi mua giúp.
Tiếp đó họ ghé vào cửa hàng trang sức. Ngọc Khê đặc biệt nhiệt tình với đá quý, một mặt là vì giữ giá, mặt khác là để tích góp dần cho của hồi môn của con gái và sính lễ cho con dâu tương lai sau này.
Niên Quân Mân mua nhiều nên cũng thành chuyên gia trong các chuyên gia, về khoản trang sức hai vợ chồng rất sành sỏi. Cuối cùng họ cũng được tận hưởng cảm giác của người giàu, không cần phải tính toán chi li khi mua nữa.
Niên Quân Mân đang định đi thanh toán, Ngọc Khê bỗng kéo anh lại. Anh ngẩn người: "Sao thế em?"
"Đừng ngẩng đầu lên vội."
"Ồ."
Ngọc Khê mượn người Niên Quân Mân để che chắn, chỉ hé mắt nhìn đôi nam nữ vừa bước vào cửa. Người phụ nữ dù đeo khẩu trang nhưng Ngọc Khê vẫn nhận ra ngay, là Bộ Hân Hân. Cô nàng này chẳng phải nói là về quê sao?
Sao cũng chưa đi? Lại nhìn người đàn ông bên cạnh Bộ Hân Hân, Ngọc Khê chớp mắt, cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Mà không đúng, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Bộ Hân Hân khoác tay người đàn ông, nhìn qua là biết quan hệ tình nhân. Tại sao người quản lý của Bộ Hân Hân không báo cáo? Công ty chẳng có chút tin tức gì cả!
Hai người họ đi dạo một vòng, người đàn ông mua cho Bộ Hân Hân một sợi dây chuyền rồi nhanh chóng rời đi. Đợi người đi khuất, Niên Quân Mân cũng nhận ra: "Bộ Hân Hân?"
Ngọc Khê đứng thẳng người dậy: "Đúng vậy, cô ấy có bạn trai sao lại không nói?"
Niên Quân Mân thấy vợ định rút điện thoại ra thì ngăn lại, nghĩ ngợi một chút rồi bảo: "Để lát nữa hãy nói."
Ngọc Khê đã gọi điện hỏi tình hình, Hoàng Lượng không biết, quản lý của Bộ Hân Hân thì biết một chút nhưng cũng không nhiều. Bộ Hân Hân là diễn viên đã trưởng thành, quản lý cũng ít khi theo sát nữa.
Ra khỏi cửa hàng trang sức, Ngọc Khê lẩm bẩm: "Công ty có cấm yêu đương đâu, thế mà báo cáo cũng không thèm báo một tiếng."
Niên Quân Mân nhận xét: "Anh thấy họ không giống đang yêu đương cho lắm. Người đàn ông lúc nãy mua đồ chẳng mảy may để ý đến cảm nhận của cô ấy, giống như đang làm cho xong chuyện vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-787-tinh-nhan.html.]
Ngọc Khê thực sự không để ý thấy điều đó, trong lòng cứ mãi suy nghĩ về Bộ Hân Hân. Giờ nhớ lại, hình như đúng là vậy, và hơn nữa, lúc ở tiệc tất niên, sắc mặt Bộ Hân Hân cũng không được tốt lắm. "Thôi bỏ đi, đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện của cô ấy cứ để cô ấy tự xử lý, dù sao em cũng đang trong kỳ nghỉ."
"Vẫn còn sớm, chúng ta đi mua ít đồ chơi đi, kẻo mấy đứa nhỏ về nhà lại quấy khóc."
"Vâng."
________________________________________
Vợ chồng Ngọc Khê về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, những chiếc đèn băng đủ màu sắc lung linh rực rỡ, giống như những bông hoa băng sắc màu nở rộ giữa trời tuyết mùa đông. Lũ trẻ chơi đến mức chẳng muốn vào nhà.
Ngọc Khê và Niên Quân Mân mỗi người bế một đứa vào, rồi gọi cả Diệu Diệu về, sau đó mới bắt đầu thu dọn hành lý.
Năm nay cả nhà về quê ăn Tết, Trịnh Mậu Nhiên cũng đi cùng. Vợ chồng Ngọc Khê đợi Trịnh Mậu Nhiên từ thành phố G về mới khởi hành muộn hơn, còn vợ chồng Ngọc Thanh và Ngọc Chi đã đi trước rồi.
Về quê ăn Tết xong mùng Một là quay lại ngay, vì các buổi tiếp khách ở thủ đô còn nhiều hơn.
Rung Rung vừa được món đồ chơi đèn băng thì không chịu đi: "Con không đi đâu, con không đi."
Ngọc Khê nhìn cậu con trai cả đang đứng khoanh tay phồng má giận dỗi, véo nhẹ vào cái má bánh bao mũm mĩm, cảm giác thật thích tay: "Về nhà ngoại ông ngoại cũng làm đèn băng cho con."
Rung Rung không tin: "Thật ạ?"
"Tất nhiên là thật, mẹ lừa con bao giờ chưa?"
Rung Rung giơ bàn tay nhỏ ra, đếm từng ngón một: "Mẹ từng lừa con là ăn cơm thừa sẽ bị mọc mụn ruồi, mà con có mọc đâu. Mẹ lừa con bảo không ngủ sớm sẽ không cao được, thế mà con vẫn là đứa cao nhất đấy thôi."
Ngọc Khê cạn lời: "Khéo cho con lại nhớ hết thế đấy."
Rung Rung ngẩng đầu lên: "Còn nhiều lắm ạ, sau này con chẳng tin mẹ nữa."
Ngọc Khê thở hắt ra: "Mẹ sai rồi, từ nay về sau mẹ không lừa Rung Rung nữa, mẹ hứa đấy."
Rung Rung hỏi lại: "Thế ông ngoại có làm đèn băng thật không ạ?"
Ngọc Khê: "....... Thật."
Niên Quân Mân liếc nhìn gương mặt nghiêm trang của vợ, cứ như người vừa bảo "không nói dối" không phải là cô vậy. Lại nhìn cậu con trai ngốc nghếch tin sái cổ, chẳng phải lúc nãy thằng bé vừa nói không tin mẹ sao? Trẻ con đúng là dễ lừa thật!
Ngọc Khê dỗ dành được Rung Rung xong thì đưa hai cậu nhóc đi ngủ. Nhìn đồng hồ thấy bố mẹ chắc chưa ngủ, cô vội gọi điện báo chuyện đèn băng.
Lữ Mãn cười ha ha: "Cả ngày mai bố sẽ làm xong ngay, nhất định không để con thất tín với cháu."
Ngọc Khê: "Con cảm ơn bố."
"Cảm ơn gì chứ, bố đang lo mấy đứa về không có gì chơi đây, đèn băng hay đấy!"
________________________________________
Sáng hôm sau, Trịnh Mậu Nhiên về tới nhà. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả nhà bắt chuyến bay buổi trưa về quê.
Lần này không cần Lữ Mãn ra đón nữa, trợ lý Nhiễm đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Nhà ở quê là nhà mới xây, không giống kiểu nhà hai tầng của hàng xóm xung quanh mà là một căn tứ hợp viện bản giản lược, tất cả đều được lắp hệ thống sưởi sàn, trong phòng cực kỳ ấm áp.
Trong sân, Lữ Mãn dắt theo hai cậu con trai làm được khá nhiều đèn băng. Vì không biết điêu khắc nên phần lớn đều là những khối băng hình vuông được đục rỗng ở giữa.
--------------------------------------------------