Cô nữ sinh đỏ mặt ngượng ngùng: "Đàn chị, nghe nói chị vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi, có thật không ạ?"
Ngọc Hi đáp: "Mặc dù câu hỏi này không liên quan đến bài giảng, nhưng cũng tại chị chưa nói rõ. Chị sẽ trả lời nốt câu này: Chị tốt nghiệp là kết hôn ngay, hiện đã có một bé gái. Những câu sau xin đừng hỏi về đời tư nữa, đây là lớp học."
Cô nữ sinh thỏa mãn tính hiếu kỳ, hớn hở ngồi xuống.
Ngọc Hi chỉ định một nam sinh, cậu ta hỏi về thắc mắc của mình: "Đàn chị, có phải khi viết kịch bản chị cũng phải đọc rất nhiều sách không?"
"Đương nhiên rồi. Lượng đọc của chị rất lớn. Ví dụ như bộ phim tâm lý tội phạm trước đó, chị đã đọc rất nhiều sách tâm lý học, còn đi tham vấn bác sĩ tâm lý nữa. Kịch bản không phải chỉ dựa vào tưởng tượng suông. Phim ảnh có thể thêm thắt sự sáng tạo, nhưng không được tách rời thực tế. Phải làm sao để khán giả cảm nhận được sự chân thực và đồng cảm chứ không phải là phóng đại sự thật, vì vậy việc đọc sách rất quan trọng."
Cậu nam sinh đã hiểu, gật đầu ngồi xuống.
Ngọc Hi quả thực có bản lĩnh, lượng kiến thức của cô rất rộng, lại đứng ở góc độ vừa là biên kịch vừa là ông chủ nên nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Chẳng mấy chốc, có sinh viên không hỏi về chuyên môn sáng tác nữa mà hỏi: "Hiện nay có rất nhiều người viết thuê, nhiều kịch bản bị chiếm đoạt ý tưởng. Đàn chị, chúng em muốn viết kịch bản thì làm sao để được người ta chú ý đến?"
Ngọc Hi cân nhắc một lát mới nói: "Chị sẽ không rót 'súp gà cho tâm hồn' cho các em. Đã đến đây truyền đạt kinh nghiệm, chị sẽ nói sự thật: Xã hội không có sự công bằng tuyệt đối, quan trọng là ở bản thân mình. Tất nhiên có những người vận may tốt, điều đó chúng ta không so bì được. Những gì chị có thể giúp các em là chỉ cho các em một vài công ty uy tín, các em có thể đến thử sức, ít nhất là sẽ không bị lừa gạt. Còn những chuyện khác chị cũng lực bất tòng tâm, chị chỉ là một cá nhân, không thể thay đổi cả một ngành nghề."
Cả giảng đường im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên có người không nói những lời sáo rỗng mà trực tiếp vạch trần bộ mặt của xã hội, không sợ làm các em thui chột ý chí.
Ngọc Hi tiếp tục: "Hơn nữa, năng lực bản thân mới là mấu chốt. Vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng, chỉ cần các em học tập nghiêm túc, làm việc thiết thực, chắc chắn sẽ có người thưởng thức tài năng của các em."
Có sinh viên bạo dạn hỏi: "Đàn chị, còn chị thì sao? Con đường thành danh của chị thế nào? Chị có từng bị ai lừa gạt chưa?"
Ngọc Hi nhếch môi: "Các em thực sự muốn biết?"
"Muốn ạ!" Tiếng đáp đồng thanh vang dội muốn điếc tai.
Ngọc Hi hắng giọng, kể cho các bạn nghe về chuyện lần đầu gặp Chu Tình, sau đó mới nói: "Ngay lần đầu tham gia, chị đã nhận ra sự khắc nghiệt của ngành này. Chính vì nhận ra nên chị đã trăn trở việc phải làm sao để bản thân mạnh mẽ hơn. Khi bản thân đã đủ mạnh, tâm nguyện sẽ thành hiện thực. Chị mở công ty khi có đủ vốn liếng, tự mình đầu tư cho mình. May mắn là các bộ phim đều thành công!"
Sinh viên đều ngẩn người, không ngờ lại có kiểu thao tác như vậy, rồi lại thấy chán nản vì họ không có năng lực như đàn chị.
Ngọc Hi bật cười: "Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Chỉ cần có niềm tin, nhất định các em sẽ thành công."
Cuối cùng, Ngọc Hi vẫn phải rót một bát "súp gà" động viên, nếu không cô sợ mình sẽ làm các bạn trẻ "trúng độc" vì sự thật phũ phàng mất.
Buổi giảng bài tuy không quá hoa mỹ nhưng lại rất thực tế, giúp sinh viên sớm nhận diện được xã hội, cũng coi như là một việc tốt.
________________________________________
Hách Phong đưa Ngọc Hi về văn phòng, đưa cho cô một cây bút: "Viết đi!"
"Viết gì ạ?"
"Những công ty tốt mà con vừa nói ấy."
Ngọc Hi "à" một tiếng, ngoan ngoãn cầm bút viết. Có sáu công ty mà cô đ.á.n.h giá cao về uy tín, viết xong cô đưa cho thầy: "Những công ty này phong thái làm việc rất tốt, gửi kịch bản qua đó xác suất được xem xét là rất cao."
Hách Phong hiểu rõ, danh tiếng tốt thì người gửi kịch bản tự nhiên sẽ đông: "Ta sẽ nói lại với chúng nó."
"Thực ra gửi cho công ty con cũng được, chỉ là trên lớp con không dám nói. Con sợ các em ấy gửi hết cho con thì hỏng bét. 'Ơn nhỏ là ân, ơn lớn thành thù', con hiểu đạo lý này, con sợ giúp thành thói quen rồi sau này lại mang tiếng xấu."
Hách Phong gật đầu: "Coi như con thông minh khi không nói ra."
Ngọc Hi cười: "Thực ra cứ xem các em ấy có thông minh hay không thôi. Người thông minh chắc chắn sẽ gửi kịch bản cho con."
"Chỉ sợ có đứa lại tự phụ, nghĩ rằng công ty con đã có con rồi thì sẽ không nhận kịch bản của người khác nữa."
"Sư phụ, con xin phép về trước ạ."
"Về đi. Sau buổi giảng hôm nay, ta đoán nhà trường sẽ không dám mời con giảng nữa đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-605-chat-dut-mong-vuot-cua-cau.html.]
"Thế thì tốt quá, con thực sự không hợp đi dạy học."
Hách Phong dặn: "Đừng quên qua nhà ăn cơm đấy, cô cả của con cứ nhắc suốt."
"Con nhớ rồi ạ."
Hách Phong nhìn theo bóng lưng học trò, lòng đầy tự hào. Đứa nhỏ này thật sự đã làm ông mát mặt!
________________________________________
Ngọc Hi xuống lầu, may mắn là phóng viên không biết tin nên cô có thể thong thả dạo quanh trường một lát để hoài niệm.
Nhưng ngay sau đó cô liền hối hận vì vô tình đụng mặt Tịch Nhạc. Phải rồi, Tịch Nhạc vẫn chưa tốt nghiệp mà!
Tịch Nhạc nhìn thấy Ngọc Hi thì mắt sáng rực lên. Đàn chị giờ đã là biên kịch danh tiếng, lại là ông chủ, quan hệ rộng, tài nguyên trong tay nhiều không đếm xuể. Công ty càng phát triển tốt thì tài nguyên càng thuộc hàng đỉnh cao.
Hắn cũng đã xem phim, vô cùng đố kỵ với nam diễn viên đóng vai tiểu yêu trong đó. Một người mới mà nhờ vai diễn đó mà nổi đình nổi đám, đó chính là cơ hội mà hắn hằng ao ước. Hắn sờ sờ khuôn mặt mình, ánh mắt lóe lên tia tính toán: "Đàn chị, thật trùng hợp quá!"
Ngọc Hi tiếp tục bước đi, hoàn toàn ngó lơ Tịch Nhạc. Hắn cảm thấy mình bị coi thường, trong lòng thầm mắng Dương Tích, chắc chắn là Dương Tích đã nói xấu gì đó. Hắn vội đuổi theo, tỏ vẻ ấm ức: "Đàn chị, chị ghét em lắm sao?"
"Chị thể hiện rõ ràng như thế mà giờ em mới nhận ra à?"
Tịch Nhạc sững người: "... Đàn chị, có phải chị có hiểu lầm gì về em không?"
Ngọc Hi ghét nhất là loại người dính như cao dán, lại còn có mục đích riêng: "Đừng có dùng mưu tính trước mặt chị. Chị nói thẳng cho em biết, không có Dương Tích thì chị cũng không đ.á.n.h giá cao em, càng không giúp đỡ em, hiểu chưa?"
Tịch Nhạc bị đả kích: "Tại sao ạ?"
"Nhân phẩm. Nhân phẩm quyết định tất cả. Diễn viên của công ty chị đều có nhân phẩm tốt, còn em, nói thẳng ra là tâm cơ hiện rõ mồn một trên mặt rồi. Nhớ kỹ, chị không phải Từ Nguyệt, thực sự không hiểu Từ Nguyệt là người tinh minh như thế mà sao lại bị em lừa nữa."
Mặt Tịch Nhạc trắng bệch, hắn không ngờ Lữ Ngọc Hi lại biết chuyện đó: "Chúng em không có..."
Ngọc Hi cười khẩy: "Có hay không chị không muốn biết. Em cứ nhớ cho kỹ, bớt dùng mưu mẹo với chị đi, nếu không chị sẽ chặt đứt cái móng vuốt của em đấy. Chị không bao giờ hù dọa ai đâu, em cứ việc thử xem."
Tịch Nhạc tin Lữ Ngọc Hi có bản lĩnh đó. Quan hệ của cô rộng, lại có công ty riêng, nghe nói còn là con dâu của tập đoàn Phương Đông. Hắn đứng ngây người nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng đầy oán hận: Tại sao hắn không có được vận may như Dương Tích chứ!
Dù không cam tâm nhưng hắn cũng đã ghi nhớ lời cảnh cáo, không dám manh động nữa. Hắn giờ cũng có chút danh tiếng, thực sự sợ sẽ bị hủy hoại tiền đồ.
________________________________________
Ngọc Hi vừa ra đến cổng thì Niên Quân Mân cũng vừa lái xe tới: "Cuộc họp bị kéo dài nên anh đến muộn."
"Không sao, em cũng vừa dạo quanh một chút."
Hai vợ chồng không vội về nhà ngay mà ghé vào hiệu sách. Ngọc Hi muốn mua mấy cuốn sách hướng dẫn tập làm văn tiểu học cho Hà Huân. Cô không biết học sinh tiểu học phải viết thế nào nên cũng cần đọc để tham khảo.
Niên Quân Mân cũng chọn được mấy cuốn sách mình cần, hai vợ chồng mua một lúc mười mấy cuốn.
Ngọc Hi ngồi lại vào xe: "Em thấy nhà mình lại sắp phải mua thêm giá sách rồi."
"Đúng là phải mua thêm rồi. 'Trong sách có nhà vàng', câu này không sai chút nào, vẫn nên đọc sách nhiều."
Ngọc Hi mỉm cười: "Đợi con gái biết chữ, em sẽ bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con."
Niên Quân Mân thầm thương con gái một giây: "Được thôi."
--------------------------------------------------