Niên Phong hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ta thấy cậu ta có vẻ rất sốt ruột."
Ngọc Khê ho khan một tiếng: "Ôn Hải Dương từng lừa gạt diễn viên ký hợp đồng với con, cô ấy còn từng định nhảy lầu, chuyện ầm ĩ lắm. Phía nữ mang thai, lúc biến mất là đang mang bầu, cậu ta nhất định là vì đứa trẻ mà tới, tính thời gian thì đứa bé đã chào đời rồi."
Tư tưởng của Niên Phong vốn bảo thủ, ông không chịu nổi kiểu quan hệ hỗn loạn. Ban đầu thấy Ôn Hải Dương có vẻ hiểu lễ nghĩa nên mới hỏi, giờ nhìn rõ bộ mặt thật, ông hừ một tiếng, không hỏi thêm nữa mà quay sang hỏi chuyện các cháu nội ở nước ngoài.
Ngọc Khê bắt đầu chia quà, của Chiêu Đệ và hai đứa nhỏ, còn cả bà Lưu, bác Lưu và những người khác.
Chiêu Đệ nhận ra nhãn hiệu giày thể thao này, cô chưa bao giờ dám mua. Thấy hai con trai ôm đôi giày, mặt cô đỏ bừng: "Quý giá quá, chúng em không nhận được đâu."
Ngọc Khê thực sự rất hài lòng với Chiêu Đệ. Bà Lưu tuổi tác ngày một lớn, công việc của Chiêu Đệ càng nặng nề hơn nhưng cô chưa bao giờ đề cập đến việc tăng lương, luôn cần mẫn làm việc. Ngọc Khê giữ tay Chiêu Đệ lại: "Khó khăn lắm mới ra nước ngoài một chuyến, đây là quà cho các cháu, vả lại đồ ở nước ngoài không đắt bằng trong nước, cứ nhận lấy đi! Nhưng mà cô cũng thật là, một năm chẳng nỡ tiêu lấy một đồng, bọn trẻ đều lớn rồi, cũng phải lo chút thể diện cho chúng chứ."
Nếu Chiêu Đệ không có tiền thì Ngọc Khê đã không nói. Cô biết đại khái mỗi năm Chiêu Đệ tiết kiệm được bao nhiêu, cộng cả tiền thưởng nữa thì tích góp được không ít. Vậy mà một đôi giày cũng không nỡ mua, Từ Cường người cao ráo, chơi bóng rổ ở trường mà ngay cả đôi giày thể thao t.ử tế cũng không có.
Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của con trai lớn, lòng cô thắt lại. Cô chỉ mải lo tiết kiệm tiền: "Là em sơ suất quá."
"Chị biết em muốn mua nhà, nhưng có nôn nóng cũng không ích gì, chi bằng hãy sắp xếp hợp lý."
Giá nhà hiện nay quá cao, tốc độ tăng lương của Chiêu Đệ không đuổi kịp đà tăng giá nhà. Năm 2008 giá có giảm một chút nhưng nhanh chóng tăng vọt trở lại, giá nhà ở vành đai 4 đã lên tới vạn tệ một mét vuông, những nơi đắc địa, môi trường tốt thì vài vạn cũng có.
Chiêu Đệ thở dài: "Em không muốn mua nhà nữa."
Cô đã tuyệt vọng với giá nhà rồi. Hồi đầu năm chạy qua văn phòng bán nhà một chuyến, cô liền bỏ ý định mua nhà, dành tiền nuôi con ăn học. Đợi con trai kết hôn, nếu con có năng lực thì cô hỗ trợ thêm chút đỉnh, không có năng lực thì cô nghĩ cách sau, nhà ở thủ đô cô không dám mơ tưởng nữa.
Ngọc Khê có thể lấy được giá nội bộ, nhưng trong lòng cô có một cán cân, cho quá nhiều sẽ tạo thành thói quen, cứ như thế này lại hay. Cô mỉm cười, tiếp tục chia quà.
Về nước rồi, các con còn nhỏ nên cần đổi múi giờ, Ngọc Khê và Niên Quân Mân thì đỡ hơn. Niên Quân Mân nghỉ ngơi một lát rồi đến công ty ngay.
Ngọc Khê cũng muốn đến công ty nhưng không đi được. Cơn sốt về cô vẫn chưa hạ nhiệt, vì cô chưa từng lộ diện nên giới truyền thông đều muốn lấy được thông tin trực tiếp, chắc chắn công ty đang có người rình rập.
Điểm tốt duy nhất là cô là sếp, không ai dám tiết lộ thông tin của cô, muốn tìm cô cũng khó.
Buổi chiều, Diêu Trừng trở về. Ngọc Khê cười nói: "Chị cứ tưởng em không định về cơ đấy!"
Vẻ mặt Diêu Trừng đầy vẻ chán nản: "Đừng nhắc nữa, từ lúc chương trình phát sóng, em chẳng dám ra khỏi cửa. Cứ ra ngoài là bị người ta nhận ra, toàn phải trốn ở chỗ nghỉ hưu thôi. Đừng nói là em, lũ trẻ cũng sắp phát điên rồi. Biết anh chị về, em lập tức quay lại ngay, ít nhất cũng là đổi chỗ trốn."
"Căng thế cơ à?"
Diêu Trừng vẻ mặt kinh hãi: "Em đưa Hỏa Hỏa đi siêu thị, người vây quanh đông nghẹt không lối thoát. Nếu không phải gọi điện cho anh trai em thì chắc em chẳng ra được. Mặt của Hỏa Hỏa sắp bị người ta nựng đến sưng lên rồi, đáng sợ quá."
Ngọc Khê: "....... Sau này bớt ra ngoài đi."
Diêu Trừng thở dài: "Ai cũng khao khát nổi tiếng, còn em thì hối hận rồi, chẳng có ngày nào yên ổn."
Ngọc Khê chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm với Diêu Trừng. Diêu Trừng muốn yên ổn là chuyện không thể, Niên Canh Tâm là ngôi sao, sức nóng của cô hạ xuống khi tập hai phát sóng thì sẽ không còn chuyện của cô nữa, nhưng Diêu Trừng thì không. Niên Canh Tâm là người của công chúng, dù phát sóng bao nhiêu tập thì Diêu Trừng vẫn sẽ bị lôi ra so sánh.
Diêu Trừng nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Chị Mai chưa về ạ?"
"Không chỉ chị Mai không về đâu, bố cũng bay sang đó chuyến trưa nay rồi."
"Chu Lộ bị nghén nặng lắm ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-879-de-doa.html.]
Ngọc Khê đáp: "Đỡ nhiều rồi. Mạnh Hàn là trưởng bộ phận kỹ thuật, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, có dự án là hận không thể ở luôn công ty. Ở nhà chỉ có mình Chu Lộ, chị Mai không yên tâm, Chu Lộ m.a.n.g t.h.a.i cũng nhạy cảm, nên nhất thời chị Mai chưa về được."
"Thế không được, An Khang sắp vào tiểu học rồi mà."
Ngọc Khê liếc nhìn lịch: "Ngày 30 là về thôi."
Diêu Trừng không nhịn được sờ sờ mặt mình: "Chớp mắt một cái mà mấy thằng nhóc sắp vào tiểu học hết rồi, Diệu Diệu sắp lên cấp hai, Phương Huyên khai giảng là lên lớp 12, ngày tháng trôi nhanh thật, chúng ta đều già cả rồi."
Ngọc Khê cảm thán: "Đúng vậy, bọn trẻ đều lớn hết rồi."
Nghĩ đến đây có chút xót xa, lũ trẻ đã qua cái tuổi bám lấy cha mẹ rồi.
Bác Lưu đi tới báo: "Diệu Diệu, Ôn Hải Dương đến."
Ngọc Khê: "Mời vào đi ạ!"
Diêu Trừng tưởng chị dâu có việc nên bế Hạ Hạ về phòng.
Ôn Hải Dương bước vào, Ngọc Khê cười nhưng không cười nói: "Ôn tổng lợi hại thật, nắm rõ lịch trình nhà chúng tôi như lòng bàn tay."
Ôn Hải Dương biết là bị hiểu lầm, liền giải thích: "Cứ ba ngày tôi lại đến đây thử vận may một lần, hôm nay vừa đúng ba ngày."
"Mời ngồi."
Ôn Hải Dương trong lòng nôn nóng: "Lữ tổng, người thông minh không nói lời mập mờ, Bộ Hân Hân đâu rồi?"
Ngọc Khê nhấp một ngụm trà hoa cúc: "Tôi không biết."
Ôn Hải Dương nhíu mày. Anh ta nhớ đến Bộ Hân Hân, thứ nhất là vì đứa trẻ, thứ hai là Bộ Hân Hân từng yêu rất mãnh liệt, giờ không đeo bám anh ta nữa, anh ta lại nghĩ ngợi nhiều. Đàn ông có vẻ cũng "rẻ rúng" vậy đó, anh ta trái lại thường xuyên nhớ về cô. Anh ta mím môi: "Tôi sắp ly hôn rồi."
Ngọc Khê đặt tách trà xuống: "Anh ly hôn hay không chẳng liên quan gì đến Hân Hân cả."
Diễn viên nhà mình, lại do chính tay mình chọn, cô hiểu Bộ Hân Hân, lúc đó ra đi dứt khoát như vậy thì cô ấy sẽ không quay đầu lại.
Ôn Hải Dương bám lấy mặt bàn: "Tôi ly hôn xong sẽ tìm cô ấy về và kết hôn với cô ấy."
Ngọc Khê nổi giận: "Anh muốn làm gã tồi thì đừng có lôi Hân Hân vào gánh tội thay anh."
Cô nhớ không lầm thì Ôn Hải Dương và vợ là hôn nhân liên minh, ly hôn là chuyện của hai gia tộc. Một khi Bộ Hân Hân lộ diện, mọi sự căm hận của vợ Ôn Hải Dương sẽ đổ hết lên đầu cô ấy.
Ôn Hải Dương chột dạ cúi đầu. Anh ta muốn ly hôn thì phải tìm được Bộ Hân Hân, quan trọng là đứa trẻ trong bụng cô ấy, nếu là con trai thì càng tốt, ông cụ sẽ ủng hộ anh ta ly hôn hơn. Đồng thời trong lòng anh ta bực tức người vợ lại bị vô sinh, không có con trai sao mà được.
Ôn Hải Dương cho rằng mình đang cười rất chân thành: "Tôi thực sự yêu Hân Hân. Lữ tổng, cô đối tốt với diễn viên dưới trướng, chắc cô cũng không nỡ nhìn Hân Hân mang theo đứa trẻ mà không có một gia đình trọn vẹn chứ!"
Ngọc Khê thu hết những biểu cảm nhỏ của Ôn Hải Dương vào mắt, liếc một cái là thấy có vấn đề. Dù không có vấn đề đi nữa cô cũng không đẩy Hân Hân vào hố lửa: "Ôn tổng, cửa lớn ở đằng sau, không tiễn."
Ôn Hải Dương nhíu mày, mấy lần hạ mình đã là giới hạn của anh ta rồi, sắc mặt liền lạnh xuống: "Lữ tổng, hiện giờ truyền thông đang tìm kiếm thông tin của cô, cô chắc cũng không muốn địa chỉ nhà mình bị bại lộ chứ!"
Tách trà trong tay Ngọc Khê rơi xuống bàn, phát ra tiếng động khá lớn: "Đe dọa tôi?"
--------------------------------------------------