Họ đã nghĩ đến việc tổ chương trình sẽ bày trò, nhưng không ngờ lại biến thái đến mức này: phải tự mình kiếm tiền!
Hơn nữa trừ Ngọc Khê ra, những người còn lại đều là dân nội địa "vịt cạn", kiến thức về hải sản thực sự không nhiều, cua hay tôm thì còn biết, chứ những thứ khác thì chịu.
Tổ chương trình mặc kệ sắc mặt của các gia đình, hối thúc mọi người lên xe xuất phát ngay lập tức.
Niên Canh Tâm thực sự không sợ, thậm chí còn đặc biệt vui vẻ. Chị dâu từ nhỏ đã lớn lên ở vùng biển, chuyện này khác gì về nhà mình đâu?
Chỉ tiếc là tổ chương trình không biết, đạo diễn càng không biết. Họ nghĩ ra quy tắc này chỉ vì muốn cắt nguồn tiền, bởi vì trong đợt quay đầu tiên, hai nhà Ngọc Khê sống quá sung sướng rồi.
Xe chạy được một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Bãi biển quay phim khá hẻo lánh, gần đó có làng chài nhưng cách một đoạn khá xa.
Đến nơi, mọi người xuống xe. Công cụ của mỗi nhà đều đã được phân phát sẵn, hoàn toàn công bằng, dụng cụ y hệt nhau.
Niên Canh Tâm ngơ ngác nhìn những món đồ hình thù kỳ quái trong xô, lấy ra một cái móc sắt: "Cái này dùng để làm gì ạ?"
Ngọc Khê liếc nhìn cái móc dây thép: "Để bắt móng tay đấy."
Niên Canh Tâm lại cầm những thứ khác lên, Ngọc Khê lần lượt giới thiệu: "Cái này để cạy hàu, cầu gai, cái này đào ngao. Dụng cụ thật đầy đủ, tổ chương trình cũng có đầu tư nghiên cứu đấy."
Thợ quay phim: "........"
Từ lúc Lữ tổng bắt đầu giới thiệu là anh ta đã có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên cô đều nhận biết hết, đã nhận biết thì chắc chắn sẽ biết dùng. Đạo diễn lần này lại tính sai rồi. Sau đó anh ta dần cảm thấy tê liệt, rốt cuộc có thứ gì mà Lữ tổng không biết không?
Các gia đình đã lĩnh xong dụng cụ và tản ra tìm kiếm. Lúc này chẳng ai muốn hợp tác cả, vốn dĩ đồ đã không nhiều, thể hiện tinh thần đồng đội xong rồi chia ra thì nhà mình chẳng bán được bao nhiêu tiền, thà rằng ngay từ đầu cứ tách ra, ai có bản lĩnh nấy làm. Với suy nghĩ đó, mọi người ai đi đường nấy.
Niên Canh Tâm thấy người ta đi hết mới hỏi: "Chị dâu, chúng ta đi hướng nào?"
Ngọc Khê thấy các gia đình khác đều tìm trên bãi cát, cô chỉ tay về phía đống đá: "Đến ghềnh đá đi."
Niên Canh Tâm một tay dắt một đứa trẻ: "Vâng."
Ngọc Khê vừa đi vừa nói: "Chỗ này lúc thủy triều rút nếu may mắn có thể bắt được rất nhiều ốc hương, đương nhiên cũng có cả cua các loại, chỉ là không biết hôm nay vận may của mình thế nào thôi."
Niên Canh Tâm thực sự chưa bao giờ đi cào hải sản, những thứ này đối với anh ta rất lạ lẫm, Diêu Trừng cũng vậy. Hai vợ chồng còn hưng phấn hơn cả lũ trẻ. Niên Canh Tâm hỏi: "Ốc hương có giá không chị?"
Ngọc Khê: "Có giá chứ, đắt hơn mấy loại sò ngao nhiều. Nó to, lại nặng cân, bắt được một xô là tiền cơm những ngày tới có luôn rồi."
Niên Canh Tâm xoa hai bàn tay vào nhau, chuẩn bị làm một mẻ lớn.
Vì đã bao trọn khu vực này nên không có người ngoài, chưa ai đụng vào. Vừa mới đến nơi, Ngọc Khê đã nhìn thấy chiến lợi phẩm. Dưới một tảng đá có chút nước, trong khe hở lộ ra cái càng cua: "Đợi chút."
Nói rồi Ngọc Khê ngồi thụp xuống. Tảng đá hơi nặng không vần nổi, cô nhanh chóng đeo đôi găng tay vào, kẹp chặt cái càng rồi lôi nó ra, ném vào xô: "Con này không nhỏ đâu, mùa này tuy không béo lắm nhưng cũng bán được giá."
Mấy đứa nhỏ hò reo ầm ĩ, ngưỡng mộ vô cùng. Nung Nung: "Mẹ lợi hại quá."
Vợ chồng Niên Canh Tâm mắt cũng sáng rực lên.
Ngọc Khê nhìn bãi đá khá rộng, cô nhíu mày dặn: "Chúng ta đừng đi cùng một chỗ. Mọi người chú ý kỹ các khe đá, tôi sẽ dạy mọi người nhận biết ốc hương. Một lát nữa Canh Tâm, hai vợ chồng chú em đi một bên, tôi dẫn bọn trẻ đi một bên."
Niên Canh Tâm không có ý kiến, anh ta cũng muốn tự tay làm thử: "Vâng ạ."
Sau đó Ngọc Khê không vội bắt ngay mà dạy vợ chồng Niên Canh Tâm nhận biết ốc hương và một số loại hải sản ăn được. Dạy vài phút xong, cô xua hai vợ chồng đi chỗ khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-832-so-sanh-chinh-la-dau-thuong.html.]
Thực tế là nếu không lớn lên ở vùng biển thì đi bắt hải sản khó lắm. Mắt nhìn không xuể, có khi đồ ngay dưới chân mà mình cũng chẳng thấy đâu.
Ngọc Khê đã nhiều năm không đi bắt hải sản nhưng không hề lạ tay, cô nhanh chóng tìm lại được cảm giác. Cô dặn lũ trẻ chú ý an toàn dưới chân, còn mình thì ra tay bắt được mấy con ốc hương lớn, chỉ vài con đã được một cân rồi.
Trẻ con đông, nhiều mắt nên cũng phát hiện ra không ít đồ, còn thấy cả mấy con vẹm xanh khá lớn. Ngọc Khê chê cạy nó ra tốn sức mà không đáng tiền nên bỏ qua luôn, định bụng vài ngày tới đào một ít để ăn, chứ mang bán thì không bõ công, lãng phí thời gian.
Ở ghềnh đá có nhiều vũng nước kẹt lại, Ngọc Khê phát hiện ra không ít hải quỳ nhưng khó đào quá nên thôi. Bù lại cô nhặt được mấy con cầu gai, to bằng nắm tay người lớn, rất béo.
Mọi ngóc ngách Ngọc Khê đều có thể tìm thấy đồ, đừng nói là lũ trẻ sùng bái, ngay cả thợ quay phim cũng trợn tròn mắt: Sao anh ta chẳng thấy gì nhỉ?
Cái xô của Ngọc Khê không nhỏ, chẳng mấy chốc đã được nửa xô ốc hương và bốn con cua. Những thứ khác Ngọc Khê thực sự không lọt mắt xanh, tốn thời gian mà lại quá nhỏ, không nặng cân.
Phía trước có một vũng nước lớn hơn, Ngọc Khê chớp mắt nhìn rồi ngẩng đầu nhìn trời. Cô thấy vận may của mình đúng là quá tốt. Cô bình tĩnh đếm: sáu con cầu gai, hơn nữa con nào con nấy rất to. Cô thầm nhẩm tính giá cầu gai, tâm trạng vui vẻ vừa làm vừa ngân nga hát.
Nhanh chóng bắt cầu gai cho vào xô, chúng chiếm kha khá diện tích. Đây là cầu gai hoang dã đấy, món nhum hấp trứng nghĩ thôi đã thấy ngon rồi.
Thước Thước hỏi: "Mẹ ơi, cái này ngon lắm ạ?" Cậu nhóc nhận ra mẹ mình vừa lén nuốt nước miếng.
Ngọc Khê gật đầu: "Ừm, ngon tuyệt vời, cực kỳ tươi."
Mắt Thước Thước sáng lên nhưng rồi lại tiu nghỉu: "Mẹ ơi, mình không được ăn, phải bán lấy tiền ạ."
Ngọc Khê nhìn bốn đứa nhỏ rồi lại nhìn cái xô: "Chúng ta bắt nhiều một chút, giữ lại một nửa, tối nay mẹ làm món ngon cho các con."
Nung Nung hỏi: "Thật được không ạ?"
"Mẹ nói được là được."
Về điểm này mấy đứa trẻ rất tin tưởng, Ngọc Khê là người có uy quyền tuyệt đối trong nhà, hiếm khi có ai phản bác.
Ngọc Khê từ tâm thế đi chơi giờ đã tràn đầy động lực. Vì bữa ngon của con trẻ, động tác của cô nhanh hơn hẳn, bắt được cũng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc ốc hương đã đầy tràn xô, cũng nhờ khu này chưa có ai ghé qua.
Ngọc Khê nhặt hết cầu gai ra, đặc biệt cởi áo khoác ngoài để bọc cầu gai lại. Thợ quay phim nhìn mà cạn lời, anh ta đi theo quay không ít ngôi sao nên biết nhìn hàng hiệu, cái áo này còn đắt hơn cả đống cầu gai kia nhiều.
Vẫn còn dư khá nhiều thời gian, Ngọc Khê lại tìm thêm được vài con nhum nữa, còn bắt được hai con bạch tuộc. May mà lũ trẻ nhà cô là con trai, gan dạ, chứ đổi lại là con gái chắc đã hét toáng lên rồi.
Hết giờ, Ngọc Khê gắng sức xách cái xô nặng trĩu quay về, mấy thằng nhóc thì xách bọc áo khoác, vui vẻ hát hò.
Họ nhanh chóng hội quân với vợ chồng Niên Canh Tâm. Đồ hai vợ chồng nhặt được không nhiều bằng Ngọc Khê, dù sao cũng không thể so được với người lớn lên ở biển.
Khi quay về trước xe RV, các gia đình khác vẫn chưa về. Hai cái xô của nhà Ngọc Khê đầy ắp, cực kỳ nổi bật.
Đạo diễn: "......." Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Đợi thêm một lát, ba nhà kia mới lục tục kéo về. Ai nấy mặt mũi đầy cát, nhem nhuốc, quần áo bẩn thỉu, nhưng trong xô thực sự chẳng có bao nhiêu đồ, toàn là mấy loại sò ngao lặt vặt.
Đạo diễn: "........" Sự tương phản này quá lớn rồi.
Ba nhà kia cũng nhìn thấy hai cái xô của nhà Ngọc Khê: "........"
Họ muốn đi về nhà luôn, không muốn so kè với cái nhà "biến thái" này nữa!
--------------------------------------------------