Bạch Nhiêu không kịp khóc nữa, còn khóc nữa là người ta vào cổng mất, cô ta sẽ không gặp được người nên vội vàng chạy tới: “Chị chờ một chút.”
“Hửm?”
Cổng lớn gió khá to, hôm nay trời lại âm u, đã gần năm giờ chiều rồi, chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Nhìn vạt váy trắng bay phấp phới, trông thôi đã thấy lạnh.
Bạch Nhiêu cẩn thận giữ váy, run rẩy một cái nhẹ đến mức khó nhận ra. Vì đẹp nên cô ta đành nhịn, sụt sịt mũi, giọng điệu ủy khuất cực kỳ: “Tôi không gặp được Niên tổng. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì mà Niên tổng không chịu gặp tôi, còn thông báo cho tôi nghỉ việc. Tôi mới tốt nghiệp, mới đi làm được hơn một tháng, không thể mất việc được. Tôi chỉ muốn giữ công việc thôi, chuyện xảy ra hôm thứ Bảy, à, tôi không nói gì cả đâu.”
Ngọc Hy: “........”
Còn muốn nói gì nữa? Lượng thông tin đã lớn lắm rồi. Cô lạnh mặt: “Cô cũng giỏi đấy.”
Bạch Nhiêu ngơ ngác: “Dạ?”
“Mới tốt nghiệp hơn một tháng đã vào được tập đoàn Phương Đông làm thư ký, đúng là có bản lĩnh, không phải kiểu ngốc bạch ngọt. À, cô biết ngốc bạch ngọt là gì không? Là kiểu nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hiện nay ấy!”
Bạch Nhiêu cảm thấy những lời bình thản này sao nghe ra toàn mùi châm chọc, chắc chắn là cô ta nghĩ nhiều rồi: “Tôi cũng là do may mắn thôi.”
Ngọc Hy cười lạnh một tiếng, trong cuộc chiến tuyển dụng không có khái niệm may mắn. Rõ ràng là một kẻ tâm cơ mà cứ thích diễn cái thiết lập ngốc bạch ngọt: “Muốn nói gì thì đến công ty mà canh, còn nữa, cô cứ yên tâm, tôi chẳng nghe thấy gì hết.”
Bạch Nhiêu: “........”
Chuyện này không giống cô ta tưởng tượng. Theo diễn biến bình thường chẳng phải nên đồng tình với cô ta, hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó cô ta sẽ ngập ngừng nói ra, rồi đối phương sẽ dẫn cô ta vào trong đối chất à? Cô ta đáng lẽ phải thuận lợi vào được cổng lớn mà chờ chứ, thay vì cứ đứng đây hóng gió, rõ ràng hồi ở trường chiêu này đối với bạn bè linh nghiệm lắm mà!
Ngọc Hy vào sân, thấy ông nội đang tỉa cành hoa: “Ông ơi, ông biết người phụ nữ ngoài cửa không?”
Ông nội Vương đặt kéo xuống: “Biết, chiều nay ông định ra ngoài, vừa thấy ông là cô ta lao thẳng tới làm ông giật cả mình. Ông cứ tưởng là đến tìm Canh Tâm nên không cho vào, cháu cũng gặp rồi à?”
Hà Tuyển vẻ mặt hơi rối rắm: “Cố thái công, cô ta không tìm chú út đâu, cô ta tìm ông nội đấy ạ.”
Mắt ông nội Vương trợn tròn. Ông cứ ngõ là Niên Canh Tâm gây chuyện, thường thì mấy cô gái trẻ chẳng phải thích mấy anh chàng đẹp trai sao, không ngờ: “Thật sự là Niên Phong à?”
Ngọc Hy gật đầu: “Vâng, còn là thư ký nữa, còn nhắc đến chuyện hôm thứ Bảy.”
Ông nội Vương đập bàn: “Ông thấy con bé đó không lớn, chắc cũng chỉ tầm hai mươi thôi!”
Thật không ngờ, đúng là cầm thú, hai mươi cũng ra tay được, tim ông hơi chịu không nổi rồi.
Ngọc Hy vội chạy lại vuốt n.g.ự.c cho ông: “Cháu vừa nói chuyện mấy câu, cháu thấy không phải sự thật đâu, cô ta diễn quá.”
Cô tin vào bóng ma tâm lý của Niên Phong, tuyệt đối sẽ không ra tay với cô gái ngoài cửa đâu. Hơn nữa, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, Niên Phong sẽ không đụng vào thư ký của mình.
Ông nội Vương suy nghĩ kỹ lại phẩm hạnh của con trai mình, liền hạ hỏa: “Xem ra là hoa dại tự tìm đến rồi.”
Ngọc Hy: “........”
Hà Tuyển lấy tay che miệng cười trộm, ông nội Vương cũng cười: “Ông bấm ngón tay tính toán, ngày mai cô bé này nhất định sẽ đổ bệnh.”
Ngọc Hy: “.......”
Tám giờ tối, cô gái ngoài cửa vẫn còn đợi, tiếc là Niên Phong biết tin nên căn bản chẳng muốn về. Cuối cùng bác Lưu nhìn không lọt mắt, dọa nếu không đi sẽ báo cảnh sát cô ta mới chịu rời đi.
Ngày hôm sau cô ta lại đến, nhưng thời tiết ấm lên, chưa đợi đến trưa cô ta đã ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Buổi tối Ngọc Hy mới biết chuyện.
Ông nội Vương nhăn nhó mặt mày: “Nhà mình nổi tiếng rồi, hết Uông Hàm giờ lại đến cô nàng này, hàng xóm láng giềng cứ gọi là có trò vui để xem!”
“Thứ Bảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Ông nội Vương ho khan một tiếng: “Con bé đó muốn thượng vị, nhắm chuẩn cơ hội, kết quả suýt chút nữa thì thành công, bị trợ lý đuổi ra ngoài rồi!”
Chi tiết thì không cần nói, cháu dâu là người thuần khiết biết bao nhiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-527-luong-thong-tin-lon.html.]
Ông hoàn toàn quên mất Ngọc Hy là biên kịch, có trí tưởng tượng phong phú, cô tự bổ não một hồi, bỗng thấy đồng cảm với Niên Phong: “Khụ khụ, diện tích bóng ma tâm lý chắc lại rộng thêm rồi.”
Sau này chắc chắn ông sẽ sợ c.h.ế.t khiếp phụ nữ mất, sao người phụ nữ nào cũng muốn tính kế ông vậy!
Ông nội Vương hiểu ý, cười không được phúc hậu cho lắm: “Đẹp trai quá cũng không tốt, thư ký của bố cháu đều đổi thành nam hết rồi!”
Ngọc Hy: “........”
Thế này thì đúng là chim sợ cành cong rồi!
Lúc này tivi còn rất hợp cảnh, đang chiếu bài Phụ nữ là hổ, nhạc vừa vang lên, Diệu Diệu thích chí vô cùng, cứ thế a a hét theo!
Ngọc Hy: “.......”
Ông nội Vương: “........”
Buổi tối, Ngọc Hy nhận được điện thoại của Ngọc Chi: “Muộn thế này rồi còn gọi cho chị à?”
Giọng Ngọc Chi đầy kích động: “Chị, em nói chị nghe chuyện tốt này.”
Ngọc Hy vừa vỗ về Diệu Diệu vừa hỏi: “Tin gì thế?”
Ngọc Chi: “Khu biệt thự chị mua ấy, số biệt thự còn lại đều bị người ta thâu tóm hết rồi. Giá nhà hai ngày nay tăng vọt bốn mươi phần trăm, lại còn hai miếng đất cạnh khu biệt thự cũng bị đấu giá mất. Ông ngoại ước tính giá nhà ở đây trong mười năm tới chắc chắn sẽ lên tới mức trên trời.”
Ngọc Hy nắm lấy trọng điểm: “Nhà của chị cũng sẽ thành giá trên trời à?”
Ngọc Chi nhếch môi: “Đúng thế, mấy năm tới sẽ tăng theo cấp số nhân. Em hối hận quá, đáng lẽ hồi đó mượn ông ngoại thêm ít tiền nữa, sao em lại chỉ mua có hai căn chứ! Lỗ to rồi, lỗ to rồi.”
Ngọc Hy: “.......”
Người có hai căn còn kêu lỗ, thế người có một căn như cô thì sao!
Ngọc Chi nhỏ giọng nói: “Ông ngoại vốn định đấu thầu miếng đất đó nhưng bị người ta cướp mất. Hai ngày nay sắc mặt ông không tốt chút nào. Mấy hôm trước em đã định gọi cho chị rồi, hôm nay thấy sắc mặt ông khá hơn chút em mới dám gọi.”
Hai ngày nay áp suất thấp cực kỳ, rõ ràng dạo trước tâm trạng ông ngoại siêu tốt, từ lúc miếng đất ưng ý bay mất, anh chẳng dám bén mảng lại gần!
Ngọc Hy: “....... Lão gia t.ử cũng có lúc sẩy chân sao?”
Ngọc Chi lầm bầm: “Chị ơi, em nói chị nghe, ông ngoại nắm chắc hai miếng đất đó trong lòng bàn tay rồi. Vốn dĩ là hai miếng đất bỏ đi, bên cạnh lại là khu biệt thự không bán được, chẳng ai chú ý đâu. Thế mà phút chót lại bị người ta nẫng tay trên, em nghi ngờ số biệt thự còn lại cũng là cùng một người mua.”
Ngọc Hy tùy ý hỏi: “Ông ngoại vẫn luôn quan tâm đến hai miếng đất đó à?”
“Cũng không hẳn, ông ngoại còn chẳng thèm mua biệt thự mà, ông chỉ đầu tư vào các dự án chung cư thôi. Hình như mới chú ý dạo gần đây, em cũng thấy lạ lắm.”
Tim Ngọc Hy đập thình thịch, xem ra chuyện Uông Hàm bỏ trốn đúng là có người cố tình mật báo. Uông Hàm trốn đến thành phố G rồi? Ông ngoại đã gặp rồi sao? Nhưng rồi lại mất đất, cô thật không nghĩ ra nổi!
Buổi tối đi ngủ, đầu óc Ngọc Hy cứ rối bời, mơ cả một đêm toàn mộng mị chẳng lành. Nhớ rõ nhất là bí mật trọng sinh của Uông Hàm bị phát hiện, làm cô sợ đến vã mồ hôi hột.
Sáng ra đi làm tinh thần không tốt chút nào, một người không hay uống cà phê như cô cũng phải uống một ly cà phê đắng để tỉnh táo.
Buổi trưa Vương Phúc Lộc gọi điện tới: “Giám đốc Lữ, đạo diễn Trương định quay phim điện ảnh, tôi đã tiến cử cô, trưa nay đi ăn bữa cơm chứ?”
Ngọc Hy tỉnh táo hẳn: “Đạo diễn Trương định quay phim gì thế anh?”
“Về tội phạm tâm lý. Cũng vì chỗ quen biết nên tôi mới hết lòng tiến cử cô đấy, vị này đang nhắm tới các giải thưởng quốc tế, dù chỉ là đề cử cũng tốt.”
Ngọc Hy: “Cảm ơn anh, lát nữa tôi qua.”
Nhà hàng khá xa công ty, Ngọc Hy đi sớm một chút. Đến nơi thấy Vương Phúc Lộc đã đợi sẵn, còn thấy cả một cô gái khiến cô vô cùng ngạc nhiên!
--------------------------------------------------