Vợ chồng Ngọc Khê xuống xe, thấy xe cảnh sát đậu ngay trước cửa liền vội vàng theo vào. Quản lý sảnh đang trao đổi với cảnh sát, rất nhanh sau đó họ cùng đi thang máy lên lầu.
Ngọc Khê lấy điện thoại gọi cho con gái, đợi một lúc mới thấy bắt máy, bên kia nghe rất ồn ào: "Alo, con gái à, các con đang ở đâu đấy?"
Diệu Diệu cầm điện thoại kéo Quý Tốn ra một góc phòng bao: "Chúng con vẫn đang ở KTV ạ, mẹ ơi, lát nữa chúng con về ngay đây."
"Mẹ nghe bên đó sao cứ loạn cả lên thế?"
Diệu Diệu đảo mắt một vòng: "Không có gì đâu ạ, đang liên hoan chúc mừng thôi!"
Ngọc Khê chẳng tin, định nói thêm gì đó thì điện thoại đã ngắt quãng. Cô quay sang chồng: "Làm sao bây giờ, đi tìm từng phòng một à?"
"Đợi một chút, xem cảnh sát đến làm gì đã."
Ngọc Khê: "Được rồi, chúng ta ra khu nghỉ ngồi đợi một lát."
Hai vợ chồng đi đến khu nghỉ gần thang máy nhất, mắt không rời cửa thang máy. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đi xuống, dẫn theo mấy thanh niên ăn mặc rất sành điệu, tuổi đời đều còn khá trẻ, trông chỉ tầm vừa mới trưởng thành.
Mấy cậu nhóc mặt mày xám xịt, không bị còng tay, có vẻ là bị đưa về đồn để lấy lời khai. Sắc mặt người quản lý lúc này đã khá hơn lúc nãy nhiều.
Đợi nhóm phía sau đi xuống, Ngọc Khê thấy bốn đứa Quan Trình dìu dắt nhau, trông như thể bị thương nặng lắm nhưng mặt mày vẫn cười hì hì. Mấy đứa đi phía trước hằm hằm quay đầu lại, còn làm động tác đe dọa.
Sắc mặt Ngọc Khê tối sầm lại: "Em đã bảo mà, mấy đứa này có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Qua sinh nhật là mười tám tuổi cả rồi, đặt ở thời xưa là có thể kết hôn hợp pháp được rồi đấy, nhìn xem đứa nào đứa nấy chẳng có chút đứng đắn nào."
Niên Quân Mân sắc mặt cũng không tốt, anh đứng bật dậy: "Sao con gái mình vẫn chưa xuống nhỉ?"
Ngọc Khê lúc này mới chú ý thấy con gái chưa xuống, vội đứng dậy bước nhanh tới: "Quan Trình, Diệu Diệu đâu?"
Bốn đứa Quan Trình lập tức biến sắc, không còn vẻ đắc ý nữa. Quan Trình thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị của chú Niên: "Cháu thề, bọn cháu không hề đ.á.n.h nhau."
Ngọc Khê: "Cô hỏi Diệu Diệu đâu?"
Chưa đợi Quan Trình kịp trả lời, Diệu Diệu, Quý Tốn cùng một vài nam thanh nữ tú khác đã từ một thang máy khác đi xuống.
Diệu Diệu chạy lại: "Mẹ, bố, sao hai người lại tới đây?"
Ngọc Khê hừ một tiếng: "Vì Quan Trình không đáng tin, bố mẹ lo lắng nên tới đón con, quả nhiên là xảy ra chuyện thật."
Quý Tốn vỗ vai Quan Trình, ra vẻ "anh em tự cầu phúc đi".
Quan Trình định giải thích nhưng không có thời gian, phải theo cảnh sát về đồn làm bản tường trình.
Ngọc Khê hỏi: "Mấy đứa đó lại gây ra họa gì nữa?"
Diệu Diệu cười híp mắt: "Lần này thực sự không liên quan đến các cậu ấy ạ. Mấy người kia là bạn học cũ của Quan Trình, thấy mặt là muốn kiếm chuyện, đám Quan Trình trực tiếp báo cảnh sát luôn, còn chuyện dìu nhau là giả vờ bị thương đấy ạ."
Ngọc Khê kinh ngạc: "Tụi nó không động thủ mà báo cảnh sát luôn à?"
Đôi mắt Diệu Diệu cong thành hình trăng khuyết: "Vâng, các cậu ấy cảm thấy báo cảnh sát mới khiến đối phương thấy ghê tởm hơn. Chuyện này phải để phụ huynh thân chinh đi bảo lãnh, về nhà chắc chắn sẽ bị trị một trận ra trò. Ừm, đây là cảm hứng có được từ lần vào đồn trước ạ."
Ngọc Khê: "......."
Lên xe, Niên Quân Mân nhìn con gái đang cười tủm tỉm, định nói con đừng qua lại với đám Quan Trình nữa nhưng không sao thốt nên lời. Anh nhìn vợ, hy vọng vợ ra tay dứt khoát một chút.
Ngọc Khê cũng thấy phiền lòng, mỗi lần định bắt đầu khuyên bảo là con gái đã khéo léo ngắt lời. Có một cô con gái thông minh, vừa hãnh diện mà cũng vừa "đau lòng".
Cuối cùng về đến nhà, con gái liền về phòng ngay.
Ngọc Khê vội vàng đi theo: "Mẹ không phải muốn can thiệp vào cuộc sống của con."
"Con biết mà, bố mẹ là những bậc phụ huynh bao dung nhất rồi. Mẹ ơi, mẹ muốn nói gì con đều hiểu, nhưng thời đại của chúng con khác với thời của bố mẹ. Nếu con không tiếp xúc thì sẽ bị coi là không hòa đồng, con biết chừng mực mà."
Ngọc Khê: "....... Chúng ta sắp không theo kịp thời đại rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-972-thich.html.]
Diệu Diệu tiến tới ôm lấy mẹ: "Thời đại thay đổi nhanh quá mà mẹ."
Ngọc Khê vỗ vỗ tay con gái, đã lâu rồi không nghe con nhắc đến Phương Huyên, nhân cơ hội này cô hỏi luôn: "Phương Huyên ở nước ngoài, hai đứa vẫn duy trì gọi video mỗi ngày chứ?"
Diệu Diệu buông tay ra, vừa thay quần áo vừa nói: "Tất nhiên rồi ạ. Anh ấy bảo vài ngày nữa nghỉ lễ sẽ về nước để tạo bất ngờ cho mọi người đấy. Mẹ ơi, con chỉ nói với mình mẹ thôi, mẹ phải giữ bí mật nhé."
Ngọc Khê thực sự bất ngờ: "Thằng nhóc này đi một mạch chẳng chịu về, lần này chắc ở lại nhà được lâu lâu chứ?"
Diệu Diệu gật đầu: "Qua Tết mới đi ạ, anh ấy cũng muốn về thường xuyên nhưng thực sự là bận quá."
Ngọc Khê ngồi xuống một lát rồi nói: "Trước đây con còn nhỏ quá nên mẹ chưa từng hỏi, giờ con cũng lớn rồi, sang năm là lên cấp ba, đã hiểu thế nào là thích rồi. Con có thích Phương Huyên không? Ý mẹ không phải kiểu tình cảm anh em bầu bạn, mà là thích Phương Huyên với tư cách là một người khác giới."
Diệu Diệu hơi đỏ mặt: "Con thích anh ấy."
Ngọc Khê: "Con chắc chắn chứ? Tính cách của Phương Huyên hoàn toàn khác với con, anh ấy hơi giống cậu Ngọc Thanh của con đấy, đôi khi sẽ rất tẻ nhạt, không thể đi giao thiệp khắp nơi cùng con được đâu."
Diệu Diệu thay đồ ngủ rồi ngồi xếp bằng trên giường: "Mẹ ơi, con thấy tính cách anh Phương Huyên rất tốt. Bản tính con vốn đã là người không chịu ngồi yên rồi, nên con thích sự yên tĩnh khi ở bên cạnh anh ấy. Hơn nữa anh Phương Huyên khác với cậu Ngọc Thanh, cậu là thật sự coi nghiên cứu là trọng yếu nhất, cả năm hiếm khi về nhà, còn anh Phương Huyên thì biết chăm lo cho gia đình hơn."
Diệu Diệu không nói ra rằng cô đã không dưới một lần tưởng tượng về cuộc sống sau khi kết hôn lúc trưởng thành: làm việc bận rộn trở về nhà, có một bến đỗ bình yên, đó chính là hạnh phúc trong mắt cô.
Ngọc Khê yên tâm rồi, con gái hiểu rõ là được. Từ tận đáy lòng, cô hy vọng đôi thanh mai trúc mã này có thể đi đến đích cuối cùng, chỉ là tính cách ngày càng trưởng thành của con gái khiến cô đôi khi nảy sinh nghi ngờ thôi.
Sáng hôm sau, Ngọc Khê nhận được điện thoại của Lôi Tiếu: "Mời chị ăn cơm ạ?"
Lôi Tiếu giải thích: "Không phải em mời, chị ơi, chị còn nhớ Hàn tiên sinh không? Anh ấy về nước rồi, muốn mời nhà mình dùng bữa."
Ngọc Khê bận rộn từ lúc về nước đến giờ suýt thì quên mất người này: "Hai người trò chuyện tốt chứ? Có ý định tiến triển thêm không?"
Lôi Tiếu cạn lời: "Chị ơi, chị nghĩ đi đâu thế, bọn em chỉ là bạn bè thôi."
Ngọc Khê thấy khá tiếc nuối, hai người này trò chuyện lâu như vậy mà chưa có tiến triển gì sao: "Khi nào?"
"Tối nay, tại nhà hàng Cẩm Lý ạ."
Ngọc Khê: "Được, chị biết rồi, tối gửi định vị nhé, cả nhà chị chắc chắn sẽ đến."
Lôi Tiếu vội vàng dặn thêm: "Chị đưa cả mấy đứa nhỏ theo nhé, Lý Cẩm và Lý Bân nhớ các anh chị lắm."
"Được."
Cúp máy, Ngọc Khê nói với Niên Quân Mân, anh bảo: "Lúc tan làm anh qua đón em."
"Hôm nay em sẽ không lái xe đâu."
Sau giờ làm, vợ chồng Ngọc Khê về nhà đón lũ trẻ trước, đến nhà hàng thì đã sáu giờ rưỡi. Nhà hàng Cẩm Lý lấy chủ đề về các loại cá chép Koi, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cá chép, là một nhà hàng rất nổi tiếng ở thủ đô, vị trí cũng khá khó đặt.
Họ đặt phòng bao, được nhân viên dẫn lên tầng hai, tính riêng tư cực kỳ tốt.
Ngọc Khê bước vào, thấy Lôi Tiếu và Hàn tiên sinh đang trò chuyện vui vẻ.
Hàn Phong đứng dậy: "Mọi người đến sao không gọi điện cho tôi? Để tôi xuống đón."
Niên Quân Mân cười nói: "Đều là người quen cả, lại biết số phòng nên chúng tôi tự lên thôi. Tôi cứ tưởng anh phải đợi đến năm sau mới về nước chứ."
Hàn Phong ra hiệu cho mọi người ngồi xuống mới nói: "Cuối năm rồi, tôi cũng phải về để tham gia một số buổi xã giao. Có điều, từ năm sau chắc không được thong dong nữa, phải ở lì trong nước khoảng hai năm mới được."
Lôi Tiếu tiếp lời giải thích: "Con trai anh Hàn Phong sắp về nước để thi đại học ạ."
Hàn Phong nói thêm: "Thằng bé có hộ khẩu ở chỗ tôi. Lúc mẹ nó di cư định mang nó theo nhưng tôi không đồng ý. Ban đầu tôi không định cho nó về nước học cấp ba đâu, giáo d.ụ.c nước ngoài thế nào mọi người cũng biết rồi đấy, thằng nhóc này không quản không được, nên tôi quyết định đưa nó về học nốt cấp ba."
Ngọc Khê: "Tôi biết vài trường cấp ba rất tốt, anh đã chọn được trường chuyển học cho cháu chưa?"
--------------------------------------------------