Ngọc Khê nhìn bàn thức ăn, thầm nghĩ Niên Quân Mân chắc chắn đã tốn không ít công sức tìm hiểu, món nào cũng đều là món cô thích. Cô đã ăn cơm căng tin suốt nửa tháng nay, dù ban đầu có thấy mới lạ thì giờ cũng đã ngán rồi. Những ngày sau đó, cô chỉ biết dựa vào số đồ ăn vặt mà Niên Quân Mân kiên trì gửi tới mỗi ngày để cải thiện bữa ăn. Cái bụng của cô nãy giờ vẫn đang không ngừng biểu tình đòi hỏi những món khoái khẩu đây!
Niên Quân Mân thấy mắt Ngọc Khê sáng rực lên, liền cảm thấy bao nhiêu vất vả dò hỏi thông tin đều xứng đáng: "Mau nếm thử đi."
Ngọc Khê cũng không khách khí, cầm đũa gắp ngay: "Ừm, ngon lắm."
"Ngon thì ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi đấy."
Ngọc Khê cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình nữa. Cô vốn dĩ đã có cảm tình với Niên Quân Mân, qua thời gian tiếp xúc cảm giác ấy càng rõ rệt hơn, thế nên cô mới cho phép Tô Ninh nhận đồ ăn vặt của anh. Dù chưa chính thức nhận lời nhưng trong lòng cô đã có tính toán, cô định sẽ dùng con người chân thật nhất để đối đãi với nhau. Cô vốn không thích kiểu giả vờ giả vịt, bởi sớm muộn gì thời gian cũng sẽ làm lộ ra thôi, chi bằng ngay từ đầu cứ sống đúng với bản chất của mình.
Vì thế Ngọc Khê ăn rất ngon lành, cứ thế cúi đầu ăn mà không hề chú ý Niên Quân Mân đã rời đi từ lúc nào.
Niên Quân Mân cầm một bó hoa quay lại: "Tặng em này, em có thích không?"
Ngọc Khê ngẩng đầu đầy ngạc nhiên: "Không ngờ anh cũng biết chơi trò lãng mạn đấy."
Thấy Ngọc Khê nhận hoa, Niên Quân Mân vui mừng ra mặt: "Từ khi mẹ anh về thành phố, gia đình khá giả hơn nên bà rất thích sự lãng mạn. Bố anh cũng thường xuyên tặng hoa cho bà. Mẹ bảo rằng trong cuộc sống, một chút lãng mạn thích hợp là điều cần thiết, anh luôn ghi nhớ điều đó."
Lời của Niên Quân Mân đã làm thay đổi phần nào nhận thức của Ngọc Khê. Cô cứ ngỡ anh là người khô khan, không biết lãng mạn là gì: "Thế sao ngay từ đầu anh không tặng hoa cho tôi?"
Niên Quân Mân giải thích: "Lúc đầu ấn tượng của em về anh là con số âm, nếu anh còn tặng hoa thì chẳng phải trực tiếp trừ thêm điểm sao?"
"Thế sao bây giờ lại tặng?"
Niên Quân Mân cười mà không nói, nhưng Ngọc Khê hiểu rõ. Chính vì sự dung túng của cô, vì cô đang từng bước để Niên Quân Mân hiện diện trong cuộc sống của mình, nên một người trưởng thành như Niên Quân Mân làm sao không hiểu được ý tứ đó.
Ngọc Khê ôm bó hoa, trong lòng bỗng thấy hơi hụt hẫng, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng đến thế sao?
Thấy nét mặt của Ngọc Khê, Niên Quân Mân vội vàng lảng sang chuyện khác: "Thức ăn nguội sẽ không ngon đâu."
Ngọc Khê nhìn Niên Quân Mân đầy ẩn ý rồi cũng thuận theo mà chuyển dời sự chú ý. Thôi kệ đi, cô cũng không muốn làm khó bản thân mình nữa: "Anh cũng ăn đi."
Niên Quân Mân: "Được."
Sau bữa tối, dĩ nhiên là có các chương trình khác, xem phim là điều tất yếu. Niên Quân Mân luôn duy trì phong thái của một người bạn trai chuẩn mực.
Ngọc Khê phải thừa nhận rằng cô chẳng hề ghét điều này chút nào, ngược lại còn thấy rất vui. Khi về đến nhà, đặt bó hoa xuống, cô mới phát hiện bên trong giấu một món quà, đó là một chiếc lắc tay, trên đó có khắc chữ cái viết tắt tên của cô và Niên Quân Mân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1106-ngoai-truyen-13.html.]
Ngọc Khê mân mê chiếc lắc tay, cô mới không đeo đâu nhé. Ừm, tuy không đeo nhưng Ngọc Khê vẫn trân trọng cất nó vào hộp trang sức.
Thời gian trôi mau, thấm thoát một năm đã trôi qua. Niên Quân Mân cũng đã vượt qua vô vàn thử thách, cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận tự coi mình là bạn trai của cô.
Kỳ thi kết thúc, mọi người đều chuẩn bị về nhà. Những người trong phòng ký túc xá đều rất quyến luyến, hẹn nhau khi khai giảng sẽ gặp lại, rồi dù không nỡ nhưng cũng lần lượt rời đi.
Ngọc Khê là người đi sớm nhất. Niên Quân Mân đón lấy chiếc vali dưới lầu, gương mặt u sầu thấy rõ.
Ngọc Khê véo má bạn trai rồi bật cười: "Tôi sẽ sớm quay lại mà."
Niên Quân Mân thấy nghẹn ở lồng ngực. Anh cứ tưởng ông ngoại là "trợ thủ" cho mình, đến giờ mới biết tất cả đều là giả dối. Vừa mới xác định quan hệ xong, ông ngoại đã lập tức bắt Ngọc Khê quay về: "Anh cứ ngỡ ông ngoại quý anh lắm chứ."
Ngọc Khê: "........"
Lúc đầu cô cũng nghĩ như vậy, mãi cho đến khi mẹ cô dốc sức trợ giúp Niên Quân Mân còn ông ngoại thì liên tục phá đám, cô mới nhận ra mình đã lầm to.
Niên Quân Mân u uất nói: "Nếu anh theo em về, liệu có bị đuổi ra khỏi cửa không?"
"Có đấy."
Hiện tại ông ngoại thật sự chẳng ưa gì Niên Quân Mân cả.
Niên Quân Mân thực sự muốn đi theo, nhưng tiếc là anh còn phải đi công tác: "Anh tiễn em ra sân bay."
Ngọc Khê thấy bạn trai mình thật đáng thương, ai mà ngờ được ông ngoại lại trực tiếp đặt sẵn vé máy bay cơ chứ. Cô xoa xoa mặt anh: "Tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho anh."
Lúc này Niên Quân Mân mới vui lên được một chút: "Ừ."
Đến sân bay, thời gian quá gấp rút, Ngọc Khê chỉ kịp dặn dò vài câu rồi phải đi làm thủ tục an ninh ngay. Cô chỉ có thể vẫy vẫy tay ra hiệu bảo Niên Quân Mân quay về đi.
Đến phòng chờ, Ngọc Khê bỗng có người đuổi theo: "Cô đ.á.n.h rơi ví này."
Ngọc Khê nhìn lại thì đúng là của mình thật: "Cảm ơn anh."
Lý Tiêu sững người một lát: "Không có chi."
--------------------------------------------------