Một tiếng chuông điện tử đột ngột vang lên, Qua Vi giật mình bừng tỉnh.
Cô hé đôi mắt còn mơ màng, theo thói quen chạm nhẹ vào chiếc quang não trên cổ tay.
Một màn hình ảo đột ngột bật sáng giữa căn phòng. Trên đó, một con chim đen khổng lồ đang phun ra những ngọn lửa dữ dội, lao vào tấn công một chiếc xe bay màu đỏ rực giữa không trung. Ngay sau đó, màn hình vụt tắt.
Một giọng nam ôn tồn vang lên, trầm ấm đầy từ tính tựa như tiếng đàn cello du dương: “Bản tin nóng nhất trong ngày: Gần đây, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một sinh vật bay không xác định, đã ác ý tấn công xe bay trên đường, gây ra t.a.i n.ạ.n khiến hai người thiệt mạng. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra tung tích của sinh vật này. Xin quý công dân chú ý an toàn cá nhân khi ra ngoài, hạn chế sử dụng phương tiện bay trên không.”
Qua Vi là một người mê mẩn những giọng nói hay, đặc biệt là giọng của nam phát thanh viên trên bản tin hằng ngày. Vì thế, cô đã cố tình tải ứng dụng tin tức này về quang não, chỉ để mỗi ngày được nghe chất giọng từ tính mà tao nhã ấy.
Thế nhưng, khi cơn mê giọng nói lại là thứ phá đám giấc mộng đẹp, thì chẳng còn chút mỹ diệu nào tồn tại nữa.
“Nửa đêm nửa hôm còn phát tin tức gì chứ,” Qua Vi bất giác lẩm bẩm, rồi trở mình ngủ thiếp đi.
“Tít! Tít!”
Ánh sáng từ quang não vừa mới dịu đi thì đột nhiên lại lóe lên trong bóng tối, phát ra thứ âm thanh quấy rầy giấc ngủ.
Một màn hình ảo khác tự động hiện ra.
Trong hình, vô số xúc tu màu xanh lục vung vẩy điên cuồng như ma quỷ, không ngừng công kích một vầng sáng bảo vệ hình bán nguyệt mờ ảo trong đêm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Bản tin khẩn cấp: Tại biên giới phía Tây Nam đã xuất hiện sinh vật lạ đáng ngờ. Yêu cầu toàn thể người dân trong những ngày tới không tự ý ra ngoài du lịch. Hiện tại, sinh vật lạ này vẫn đang trong quá trình điều tra nghiên cứu.”
Qua Vi vẫn nhắm nghiền mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhãn cầu không ngừng đảo dưới mí mắt. Cuối cùng, cô vẫn bị chất giọng trầm ấm như tiếng đàn cello kia đ.á.n.h thức hoàn toàn.
Cô bật người ngồi dậy trên chiếc giường lớn êm ái, đôi mắt dán chặt vào màn hình ảo lơ lửng giữa không trung, nơi những chiếc xúc tu màu lục vẫn đang điên cuồng công kích vầng sáng bảo vệ.
Cơn buồn ngủ trong mắt Qua Vi chợt tan biến, cả người cô tỉnh táo hẳn. Chuyện gì thế này? Tại sao lá chắn phòng hộ thành phố, thứ chỉ kích hoạt trong tình trạng chiến tranh, lại được mở ra?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-1.html.]
Cô vươn ngón tay thon dài, lướt liên tục trên quang não để tra cứu thông tin liên quan.
Càng xem, cô càng bàng hoàng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, khắp các quốc gia trên Trái Đất đều xuất hiện tin tức về những sinh vật lạ tấn công con người và các thành phố. Lòng Qua Vi trĩu nặng.
Cô búng tay một cái, định bật chiếc đèn cảm ứng đầu giường, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Lúc này, cô mới muộn màng nhận ra có điều không ổn. Căn phòng này không phải phòng ngủ của cô.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ quang não, cô mò mẫm tìm được công tắc và bật đèn phòng lên.
Đây là một phòng ngủ vô cùng rộng rãi, được trang trí theo phong cách đơn giản mà phóng khoáng, khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa tinh tế. Đúng là kiểu cô thích.
Cô xoay người, bước đến bên khung cửa sổ sát đất chiếm gần hết bức tường, nhìn thấy bên ngoài là một khoảng sân nhỏ. Cạnh sân, một màn sương trắng dày đặc bao phủ, khiến cô không tài nào nhìn rõ được.
Ở Trái Đất năm 2080, một căn nhà có sân vườn riêng là thứ xa xỉ với mức giá trên trời. Cô tò mò nhìn ngắm khoảng sân tí hon bên ngoài qua lớp cửa kính, trong lòng dấy lên vô số nghi hoặc.
Đây là đâu? Rõ ràng mình đang ngủ ngon lành ở nhà cơ mà, sao đột nhiên lại đến nơi này? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Liệu có thể quay về được không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Qua Vi chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, ngay sau đó đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc.
“Hú! Hú! Hú!” Tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp nơi. Qua Vi vội vàng mở cửa lao ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách, bố mẹ cô trong bộ đồ ngủ đã ngồi trên sofa từ lúc nào, đang chăm chú xem gì đó trên quang não.
Cô cũng bước tới ngồi xuống cạnh họ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng kế bên mở ra, cậu em trai Qua Đường dụi đôi mắt ngái ngủ, lơ mơ bước ra ngoài.
“A Đường, em cũng dậy rồi à?” Qua Vi đứng dậy, bế cậu em lên rồi cùng ngồi xuống.
Bố cô, ông Qua Võ, dời mắt khỏi quang não, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Hai đứa đã dậy thì thu dọn đồ đạc của mình cho gọn gàng vào. Ai muốn ngủ thì tranh thủ chợp mắt một lát, trời vừa sáng là chúng ta sẽ rời đi ngay.”
--------------------------------------------------