“He he, chị là một tay mơ trên Tinh Võng mà.” Qua Vi cười trừ.
Hai người cứ thế người một câu, ta một câu, Thủy Linh Lung đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện về nhà hàng ảo cho Qua Vi.
Sau khi nghe xong, ý định mở nhà hàng ảo trong lòng Qua Vi lại càng thêm mãnh liệt."
"Qua Vi ngừng cuộc trò chuyện với Thủy Linh Lung, quay sang nhìn A Đạt.
Cô dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay A Đạt, không thấy nó phản ứng.
Cô lại véo véo gò má bầu bĩnh của nó. Lần này A Đạt đã có phản ứng, cặp lông mày nhỏ trên gương mặt đáng yêu khẽ nhíu lại, nhưng nó vẫn im thin thít, mải mê tìm kiếm thông tin.
Qua Vi cười híp cả mắt, nhóc con này nghiêm túc thật đấy! Cô bế thốc A Đạt lên, tinh nghịch cù lét nó.
A Đạt là một trí não, nó không có cơ thể trong đời thực, nhưng ở thế giới ảo, mọi thứ đều có thể được mô phỏng.
Nó đã tự thiết lập cho mình một cơ thể người. Cơ thể này mô phỏng tất cả các giác quan, chẳng khác gì một người thật khi ở trên Tinh Võng.
Lần này A Đạt cuối cùng cũng có phản ứng. Nó vừa không nhịn được mà cười phá lên, vừa bực bội kêu to: “Chủ nhân... haha... chị làm gì vậy... haha... Không thấy... haha... em đang bận tìm kiếm sao... haha.”
“Không cần tìm nữa, chị biết phải làm thế nào rồi.” Qua Vi ngừng đôi tay nghịch ngợm của mình lại, hớn hở nói.
“Gì cơ?” Cái miệng nhỏ của A Đạt lập tức tròn xoe, đôi mắt cũng mở to, trông hệt như một chú mèo con ngốc nghếch. “Sao chị biết được ạ?”
“Thủy Linh Lung nói cho chị.” Qua Vi đáp.
A Đạt: “...” Nó đột nhiên cảm thấy mình thật là một trí não vô dụng. Nó còn chưa tìm ra cách giải quyết thì chủ nhân đã tự mình xử lý xong rồi!
Qua Vi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó: “A Đạt, sao em không nói gì hết vậy?”
“Em cảm thấy chủ nhân không cần A Đạt giúp nữa, buồn quá đi!” A Đạt bĩu môi.
“Thôi nào, cái miệng trề ra có thể treo được cả cái ấm trà rồi kìa!” Qua Vi nhẹ nhàng véo cái miệng nhỏ đang chu lên của nó. “Giờ chúng ta tải LOP về để đăng ký nhà hàng ảo đã, chị đây là một tay mơ chính hiệu, vẫn cần em giúp đỡ nhiều lắm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-167.html.]
A Đạt nghe vậy, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên: “Vâng ạ, A Đạt xin hết lòng phục vụ chị yêu~”
A Đạt hành động rất nhanh, nó tải ứng dụng LOP từ trang tìm kiếm, sau đó bắt đầu đăng ký một nhà hàng ảo trên đó.
“Chủ nhân, nhà hàng ảo của chúng ta tên là gì ạ?” A Đạt hỏi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi nghiêm túc suy nghĩ. Nhà hàng này sau này sẽ chủ yếu kinh doanh các món ăn của Địa Cầu, nên đặt tên là gì cho hay nhỉ?
Vô thức, hình ảnh hành tinh xinh đẹp mà cô nhìn thấy từ vũ trụ khi rời khỏi Địa Cầu lại hiện lên trong đầu cô.
Đó là một hành tinh xanh biếc, phần lớn bề mặt được bao phủ bởi đại dương, các lục địa tựa như những chiếc thuyền nhỏ màu xanh lục trôi nổi giữa biển cả.
“Cứ gọi là Lam Tinh đi.” Giọng Qua Vi dịu dàng như tiếng thì thầm. Mẫu tinh của cô, Lam Tinh xinh đẹp, rồi sẽ có một ngày người tỏa sáng rực rỡ, để tất cả mọi người biết đến vẻ đẹp của người!
“Lam Tinh ạ?” A Đạt lặp lại, “Vâng, đã thiết lập xong rồi!”
“Việc xét duyệt nhà hàng ảo này mất khoảng bao lâu vậy em?” Qua Vi nhớ lại lời của Thủy Linh Lung, tò mò hỏi.
“Nhanh lắm, chị xem, đã được phê duyệt rồi này!” A Đạt chiếu ra một màn hình ảo, trên đó có một dòng chữ in đậm, to đến mức suýt làm cô lóa cả mắt.
“Kính chào người dùng, yêu cầu mở nhà hàng ảo “Lam Tinh” của bạn đã được phê duyệt. Bây giờ bạn có thể lựa chọn mặt bằng phù hợp để khai trương!”
Thế là xong rồi sao? Qua Vi vô cùng ngạc nhiên, theo lời Thủy Linh Lung thì việc xét duyệt này ít nhất cũng phải mất một hai ngày mới xong.
“Sao lại nhanh thế được?” Qua Vi không khỏi thốt lên.
“Chị cũng không xem A Đạt là ai chứ, em là siêu cấp trí não đấy!” A Đạt ưỡn bộ n.g.ự.c nhỏ ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý. “Tài khoản Tinh Võng này của A Đạt đã có lịch sử cả ngàn năm, luôn có uy tín rất tốt. Ở thế giới ảo này, tín dụng của chị càng cao thì hiệu suất làm việc càng nhanh!”
Qua Vi bừng tỉnh, thì ra là vậy.
“A Đạt, tài khoản Tinh Võng này của em có hỗ trợ nhiều người đăng nhập cùng lúc không?” Qua Vi tò mò hỏi.
Nhà hàng này một khi khai trương, chắc chắn sẽ cần người quản lý. Hơn nữa, tuy cô cũng biết nấu ăn nhưng hương vị chỉ ở mức tàm tạm, tay nghề của mẹ cô còn chưa học được hết!
--------------------------------------------------