“Ha ha, vậy là có bạn đồng hành rồi!” Hổ Đốm sảng khoái nói.
“Linh Ngọc đâu, cậu ấy có đến không?” Qua Vi hỏi.
“Linh Ngọc cũng muốn đi lắm, nhưng gia đình cậu ấy không đồng ý.” Vừa nhắc đến Tinh Linh Ngọc, vẻ mặt Hổ Đốm lại vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, khiến Qua Vi ăn một bụng “cẩu lương” no nê.
“Đi thôi, chúng ta vào báo danh.” Qua Vi chỉ vào bên trong quân bộ.
Hổ Đốm gật đầu, hai người cùng nhau tiến vào.
Báo danh xong, Qua Vi quay về trường một chuyến. Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, trong học viện quân sự thỉnh thoảng mới có vài bóng người đi lại.
Qua Vi về ký túc xá lấy một ít đồ đạc, lần này đi rồi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Cô đi một vòng quanh phòng với đầy vẻ hoài niệm, sau đó mới quay lại căn nhà ở vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh.
“A Đường, sao em lại ở đây?” Qua Vi vừa vào cửa đã thấy em trai Qua Đường đang ngồi trên sô pha. Một thời gian trước, đội thiếu niên quân của cậu đi tập huấn, Qua Vi đã hơn một tháng không gặp em trai. Cô nhìn kỹ cậu một lượt rồi đau lòng nói: “Đen đi, gầy đi, nhưng cũng cao lên rồi!”
“Chị, nghe nói chị sắp đi thực tập à?” Qua Đường nghe xong chẳng mấy để tâm, cậu cảm thấy dáng vẻ này của mình mới ra dáng đàn ông.
“Đúng vậy, ngày mốt chị đi rồi.” Qua Vi nói xong cũng thấy hơi buồn bã. Cuộc đời tụ tán lúc nào cũng vội vã, chẳng bao giờ do mình định đoạt.
Buổi tối, cả nhà bốn người ăn xong bữa cơm, cố ý ngồi lại với nhau trò chuyện, cùng nhau vẽ nên những viễn cảnh tương lai.
“Chị, em có linh cảm là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” Đột nhiên, Qua Đường vui vẻ nói.
Qua Vi nhìn em trai, mỉm cười: “Chị chờ em, chàng trai nhỏ của chị.”
Tại quân bộ, lần nữa đặt chân đến nơi này, Qua Vi thấy bên ngoài là một ngày xuân rực rỡ. Cô sẽ mãi mãi ghi nhớ buổi sáng hôm ấy, cho đến nhiều năm sau, cô vẫn có thể nhớ rõ mồn một mọi thứ của ngày hôm đó.
Ánh nắng dịu dàng mơn man khắp cơ thể, gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, tiếng chim hót líu lo trong trẻo. Tất cả mọi thứ đều thật tốt đẹp, thật tràn đầy sức sống!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-392.html.]
Khi họ bước đều những bước chân chỉnh tề tiến về phía phi thuyền, trong lòng ai cũng mang theo những ước mơ tươi đẹp về tương lai, ai cũng khao khát làm nên chuyện lớn.
Qua Vi vững bước theo dòng người, khi đặt chân lên nơi cao nhất của phi thuyền, cô không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Mọi thứ trên Tinh Cầu Trung Ương vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, vẫn phồn hoa, dường như chẳng có gì thay đổi.
Cô thầm nhủ, đợi ngày trở về, cái tên Qua Vi này nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải biết đến"
"Phi thuyền lướt đi êm ru giữa vũ trụ. Qua Vi ngồi ngay sát cửa sổ, xuyên qua lớp kính, cô lặng ngắm những vì sao lộng lẫy bên ngoài, chìm vào dòng suy tư.
“Này, cậu đang nhìn gì thế?” Bất chợt, một giọng nói khàn khàn như vịt đực vang lên bên tai Qua Vi.
Qua Vi quay đầu lại, trông thấy một cậu bạn cao gầy ngồi bên trái mình. Cậu ta có làn da trắng trẻo, gương mặt sạch sẽ, và lúc này đang nhìn cô bằng đôi mắt lanh lợi đầy tò mò.
“Tôi không tên là “Này”.” Qua Vi đang suy tư mà bị cắt ngang, giọng điệu có chút không vui.
“Ồ, vậy cậu tên gì?” Cậu bạn ngẩn ra, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi vài phần.
Mãi một lúc sau Qua Vi mới phản ứng lại. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt cậu bạn, tinh ý nhận ra vành tai cậu ta đang ửng đỏ. Xấu hổ sao? Đúng là một cậu nhóc ngây thơ!
“Tôi là Qua Vi, còn cậu?” Thật ra Qua Vi cũng không giận thật, cô nở một nụ cười rạng rỡ.
“A... Tôi tên Ô Lỗ.” Nhìn nụ cười tươi rói của Qua Vi, lần này không chỉ tai mà cả mặt Ô Lỗ cũng đỏ bừng lên.
Hai người cứ thế trò chuyện dăm ba câu. Trên phi thuyền đều là những “hạt giống” được quân đội tuyển chọn từ các trường đại học lớn, ai nấy cũng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Vì vậy, sau chút ngại ngùng ban đầu, mọi người nhanh chóng bắt chuyện rôm rả với những người xung quanh.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trò chuyện luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Qua Vi kết thúc một chủ đề và nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, phi thuyền đã tiến rất gần một hành tinh trông hết sức bình thường giữa biển sao mênh mông.
Hành tinh đó có màu xám xịt, dù cho có lướt ngang qua cũng chẳng ai buồn để mắt tới, hoàn toàn không có gì thu hút.
Và đó chính là điểm đến của họ lần này: hành tinh Phun Nói Nhiều.
--------------------------------------------------