Nếu không phải Qua Vi vẫn cảm nhận được Tiểu May Mắn đang ở nguyên chỗ cũ, cô đã nghĩ nó biến mất rồi! Đây là lần đầu tiên cô gọi mà nó không thèm đáp lại.
Khoảng ba phút sau, giọng nói ỉu xìu của Tiểu May Mắn mới lại vang lên trong đầu Qua Vi: “Chủ nhân, vừa rồi em bị cấm ngôn!”
“Cấm ngôn? Sao tự dưng cậu lại bị cấm ngôn?” Qua Vi ngạc nhiên hỏi.
“Hu hu hu... Chương trình nội bộ cảnh cáo em không được xúi giục chủ nhân làm bậy... Huhu...” Tiểu May Mắn bắt đầu sám hối, “Chủ nhân, lần sau em không dám nữa đâu.”
Qua Vi tung hứng viên đá trong tay, không khỏi bật cười. Hệ thống của cô cũng thú vị thật, vừa rồi chẳng lẽ nó định xúi cô trộm đá sao?
Ha ha ha, nghĩ vậy, cô bèn hỏi thẳng, Tiểu May Mắn chỉ “vâng” một tiếng rồi lại bắt đầu rấm rứt khóc.
Trời đất ơi, Tiểu May Mắn của cô sắp biến thành mít đặc hay gì?
“Không được khóc!” Qua Vi cố tình nghiêm giọng quát.
“Huhu... nấc.” Tiếng khóc của Tiểu May Mắn tắt ngấm.
A, thế giới cuối cùng cũng trong lành trở lại!
Tới chạng vạng, Qua Vi và gia đình lại trở về không gian để ăn tối và nghỉ ngơi như hôm qua.
Trong lúc ăn, Vua Quái Vật Đá lại ghé qua và tiện tay “thuận” đi không ít thịt.
Đợi cả nhà Qua Vi ăn gần xong, một chiếc vuốt đá khổng lồ lại vươn tới, trên lòng bàn tay to lớn của nó là một con thú còn đang bê bết máu. Nó nhẹ nhàng thả con thú vào trong không gian rồi biến mất.
“Ba mẹ, đây là...” Qua Vi nhìn miếng thịt thú tươi roi rói, chẳng hề chê nó làm bẩn không gian, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ Lâm.
“Ừm, chúng ta có thể làm một bữa BBQ nướng!” Mẹ Lâm đi quanh con thú đã c.h.ế.t một vòng, đưa tay véo véo thử rồi hài lòng nói: “Thịt con này non lắm!”
Bốn người nhà Qua Vi bắt đầu phân công nhau xử lý con thú. Chẳng mấy chốc, nó đã được lột da sạch sẽ và đặt lên giá nướng. Mẹ Lâm quyết định làm món nướng nguyên con!
Qua Vi phết một lớp dầu và gia vị lên mình con thú, sau đó, ba Qua phụ trách việc xoay cho thịt chín đều. Mẹ Lâm đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại rắc thêm chút gia vị. Còn Qua Vi và Qua Đường thì ngồi một bên, háo hức chờ thịt chín.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-341.html.]
Thời gian trôi qua, một mùi thịt nướng thơm lừng, quyến rũ bắt đầu lan tỏa khắp không gian.
Qua Vi và Qua Đường nhìn nhau, cả hai đều bất giác nuốt nước bọt. Ngay khi cô vừa thu lại ánh mắt thì đột nhiên phát hiện một cái vuốt khổng lồ đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào.
Qua Vi lập tức tiu nghỉu, lẽ nào bữa thịt nướng này lại không có phần của họ nữa sao?
May mắn là lần này Vua Quái Vật Đá không bá đạo như vậy, nó để lại cho nhà Qua Vi một cái đùi để ăn cho đỡ thèm.
Mẹ Lâm lấy đĩa tới, thái cái đùi nướng thành từng lát. Qua Vi và Qua Đường đã sớm thèm chảy nước miếng, vội vươn tay bốc ngay một miếng.
Thịt được nướng vừa chín tới, lớp da bên ngoài vàng ruộm giòn tan, nhưng thớ thịt bên trong lại mềm mọng, ngọt nước. Cắn một miếng, vị giòn tan nơi đầu lưỡi hòa quyện với sự mềm mại của thịt, hương vị tuyệt vời đó khiến người ta chỉ nếm thử thôi cũng đã ứa nước bọt.
Ăn xong bữa thịt nướng, Qua Vi thỏa mãn kéo ba mẹ và em trai ra sân đi dạo.
Trong sân, Lưỡi Nhỏ và Nón Xanh đang tranh nhau ăn nội tạng của con thú, hai đứa một qua một lại, đấu đá vui vẻ ra mặt.
“Lưỡi Nhỏ, con có muốn ra ngoài săn mồi không?” Ba Qua nhìn Lưỡi Nhỏ, đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao Lưỡi Nhỏ cũng thuộc tộc Rắn, cứ nhốt mãi trong này cũng không phải là cách.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lưỡi Nhỏ nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống bụng rồi khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Ngày hôm sau, khi cả nhà Qua Vi lại bị Vua Quái Vật Đá lôi ra khỏi không gian, ba Qua liền bảo con gái mang theo cả Lưỡi Nhỏ. Nón Xanh thấy vậy cũng không chịu ở lại một mình mà bay ra theo.
May mà lũ quái vật đá chẳng thèm để mắt đến Lưỡi Nhỏ và Nón Xanh. Cả nhà đã bàn bạc xong từ trong không gian, ban ngày Lưỡi Nhỏ và Nón Xanh sẽ tự do hoạt động, đến tối sẽ cùng về không gian với mọi người.
Ngày hôm đó lại lặp lại y hệt hai ngày trước. Trò ném đá của lũ quái vật dường như cũng trở nên qua loa hơn rất nhiều, đến cả Qua Vi cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo.
Khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã tối hẳn, bốn người nhà Qua Vi ngồi quây quần bên nhau, có chút sốt ruột chờ đợi.
Đúng lúc này, hai con rắn khổng lồ quấn lấy nhau từ trên trời rơi xuống, ngay sau đó là Nón Xanh cũng lao thẳng xuống đất.
Chỉ thấy hai con rắn quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, thân mình đầy những vết thương chồng chất, m.á.u me be bét. Có vài vết thương sâu hoắm đến tận xương, trông t.h.ả.m thương vô cùng.
--------------------------------------------------