“Chị Tiểu Vi ơi, nghe nói chị đã đến tinh tế, chị kể cho bọn em nghe chuyện ở đó đi?” Nhóc Bánh Nướng là người hỏi đầu tiên.
“Chuyện này à...” Qua Vi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Tinh tế vô cùng rộng lớn, Trái Đất của chúng ta chỉ như muối bỏ bể mà thôi, nhỏ bé lắm. Các em phải cố gắng học tập để xây dựng Trái Đất của chúng ta ngày càng lớn mạnh nhé!”
“Muối bỏ bể là gì ạ?” Một đứa trẻ ngơ ngác hỏi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Nghĩa là, nếu tinh tế là một đại dương bao la, thì Trái Đất của chúng ta chỉ là một hạt cát, một giọt nước không đáng kể trong đó, rất khó để nhận ra!” Qua Vi giải thích.
“Thế đại dương là gì ạ?” Một cô bé tò mò khác vẫn chưa hiểu.
“Đại dương là... là một nơi có nhiều nước hơn con suối trong làng mình gấp vô số lần.” Qua Vi vắt óc giải thích.
Thủy Linh Lung đứng bên cạnh nhìn Qua Vi “đấu trí đấu dũng” với đám quỷ nhỏ mà bật cười, cô đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô cùng thú vị, cứ thế đứng xem say sưa.
Mãi đến khi Qua Vi vất vả thoát khỏi vòng vây của đám nhóc thì trời đã sáng hẳn, cũng đến giờ ăn sáng rồi.
Qua Vi, Thủy Linh Lung và Bánh Nướng cùng nhau quay về nhà thím Cố, phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất.
Thím Cố thấy họ trở về thì vội vàng niềm nở đón: “Tiểu Vi, Linh Lung phải không? Mau vào ăn sáng đi các con!”
Chú Dương đã ngồi ở đầu bàn. Ba người Qua Vi lần lượt ngồi vào chỗ, thím Cố cũng lau tay rồi ngồi xuống. Thím chỉ vào mấy món ăn dân dã trên bàn, nói: “Bữa cơm đạm bạc, các con đừng khách sáo, cứ ăn cho no nhé!”
Chú Dương cầm đũa lên, cả bọn Qua Vi cũng bắt đầu ăn.
Tuy chỉ là những món ăn bình thường, giản dị, nhưng Qua Vi lại cảm nhận được một hương vị rất khác, có lẽ đó là hương vị của nỗi nhớ nhà!
Ăn sáng xong, thím Cố bưng nồi cơm nếp nóng hôi hổi trên bếp xuống: “Thím làm ít bánh bột nếp, các con ăn chơi nhé?”
“Bánh bột nếp ạ?” Qua Vi tò mò bước lại gần, nhìn nồi xôi nếp được hấp chín tới, hạt nào hạt nấy căng mọng, trong veo như những viên ngọc trai hảo hạng.
“Đúng rồi, năm nay nếp được mùa, thím đang chuẩn bị ủ rượu nếp. Lúc nào ủ xong, con qua thử nhé Tiểu Vi, ngọt lịm, ngon lắm!” Thím Cố vừa nhanh nhẹn làm việc vừa cười nói.
Qua Vi, Thủy Linh Lung và Bánh Nướng, mỗi người cầm một chiếc bánh bột nếp trên tay. Chiếc bánh vừa ra khỏi nồi còn nóng hổi, bỏng rẫy tay. Lớp vỏ nếp dẻo thơm bao bọc lấy phần nhân đậm đà bên trong, c.ắ.n một miếng rồi từ từ nhai kỹ, vị ngọt thơm lan tỏa khắp khoang miệng.
Qua Vi bảo Tiểu Hạnh mở phòng livestream lên. Ba người ngồi xổm ở góc sân, vừa ăn bánh vừa xem thím Cố ủ rượu nếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-287.html.]
Khung cảnh trong sân hài hòa, yên bình đến lạ.
[Chủ thớt sống thế này, nhìn mà tui tủi thân muốn khóc.]
[Huhuhu, muốn bay đến bên cạnh chủ thớt quá đi!]
[Host ơi lật thẻ em đi, em muốn ăn thử!]
[Đây là món gì thế ạ? Nhìn ngon quá, tò mò ghê.]
Qua Vi lướt nhanh dòng bình luận, rồi chỉ vào thím Cố giới thiệu: “Đây là thím Cố, thím ấy đang ủ rượu nếp. Rượu nếp là một loại đồ uống đặc biệt, vị ngọt thanh, dư vị khó quên, nhưng uống nhiều sẽ say đấy.”
[Rượu nếp?]
[Sẽ say ư?]
[Lại sắp ra sản phẩm mới à?]
[Hóng ing...]
Qua Vi nhìn phòng livestream đang sôi nổi, trên mặt nở một nụ cười thật tươi: “Đợi tôi về sẽ mang một ít cho mọi người nếm thử nhé ~”
[Oa, chủ thớt ơi có cho đặt trước không ạ?]
[Nước miếng chảy ròng ròng, lật thẻ em đi host ơi!]
[Mọi người đừng ai tranh với tôi, tôi muốn đặt trước, đặt trước, đặt trước!]
Qua Vi: “...”
Cô bỗng hơi lo không biết lát nữa phòng livestream có loạn lên không. Nếu mọi người thật sự vì chút rượu nếp mà cãi nhau thì mất mặt c.h.ế.t mất!
Ăn xong chiếc bánh bột nếp thơm ngon, Qua Vi cùng thím Cố xin phép cáo từ. Lần này trở về Trái Đất, cô còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.
Nghe Qua Vi nói còn có việc bận, thím Cố cũng không giữ lại, chỉ dặn dò cô lần sau có rảnh thì về chơi.
--------------------------------------------------