Bất kỳ người dân Đào Nguyên nào cũng có thể leo lên Thông Thiên Tháp. Tương truyền, ai leo được tới đỉnh sẽ có cơ hội gặp mặt Sơn Thần!
Tuy nhiên, mỗi người cả đời chỉ có một lần duy nhất được leo tháp. Những ai đã leo rồi sẽ bị ngọn tháp bài xích, vĩnh viễn không thể vào lại.
Dù ngàn năm qua chưa một ai ở Đào Nguyên có thể leo đến đỉnh, nhưng chỉ cần tham gia, nếu may mắn cũng sẽ nhận được ban tặng của Sơn Thần giúp cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.
Leo lên được tầng càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng phong phú!
Vì vậy, mỗi năm vào dịp lễ Sơn Thần, người người đều đổ xô đi leo Thông Thiên Tháp.
Ban đầu, Qua Vi chỉ nghe cho biết, nhưng càng nghe thím Cố kể nhiều về Sơn Thần, trong lòng cô lại càng dấy lên nỗi kinh ngạc. Lẽ nào trên đời này thật sự có thần linh?
“Thông Thiên Tháp ạ?” Hai mắt Qua Vi sáng lên, hào hứng hỏi.
“Đúng rồi đó, Tiểu Vi, con may mắn lắm, ba tháng nữa là đến ngày Thông Thiên Tháp mở cửa. Đến lúc đó nếu muốn thử, con có thể đại diện cho làng Đào Khê của chúng ta tham gia!” Thím Cố cười, vỗ mạnh vào vai Qua Vi.
Cú vỗ của thím Cố khiến Qua Vi lảo đảo suýt ngã. Cô kinh ngạc nhìn bà, sức lực này hình như mạnh đến mức hơi quá đáng rồi"
“Cô bé Tiểu Vi ơi, cháu kể cho mọi người nghe xem thế giới bên ngoài bây giờ ra sao rồi đi?” Một người mất kiên nhẫn với mấy câu chuyện cũ rích mà ai cũng thuộc lòng, lên tiếng giục giã.
“Bên ngoài ấy ạ, bây giờ không còn triều đại hay vua chúa gì nữa đâu.” Qua Vi liếc nhìn những gương mặt háo hức xung quanh, rồi kiên nhẫn bắt đầu kể về thế giới bên ngoài.
Người nghe ai nấy đều vểnh tai lên, cả sân trong thoáng chốc im phăng phắc, chỉ còn giọng nói trong trẻo của Qua Vi vang vọng, lượn lờ trong sân rồi bay bổng ra xa.
Qua Vi kể từ lúc mặt trời mới ló dạng cho đến khi đã đứng bóng, nói một hơi đến khô cả cổ họng mới khiến đám đông phía dưới tạm hài lòng.
Một đám các cô các dì lại lục tục kéo nhau về, người nào người nấy tay xách ghế đẩu, hệt như lúc mới đến.
Qua Vi thở phào một hơi, đang định đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt thì một cậu nhóc lon ton chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, chau đôi mày nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác: “Chị ơi, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
Qua Vi cúi đầu nhìn, mặt mày lập tức sa sầm.
Mái tóc chổng ngược, bộ quần áo cộc, thằng nhóc này chẳng phải là đứa trẻ ở nhà đầu tiên cô gặp sau khi xuống núi tối qua hay sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-80.html.]
Nhớ lại chuyện xấu hổ tối qua, Qua Vi bực mình quay ngoắt đi, hậm hực đáp: “Không có!”
Cậu bé Cẩu Oa gãi đầu bối rối, luyến tiếc đi từng bước về nhà.
Qua Vi liếc nhìn bóng Cẩu Oa xa dần rồi cũng chẳng để tâm nữa.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân. Thà chạy việt dã mười cây số còn hơn ngồi tán gẫu với mấy cô mấy bác và đám nhóc này!
Để đối phó với hàng tá câu hỏi trên trời dưới đất của mọi người, cô đã phải vắt kiệt không biết bao nhiêu tế bào não. Phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tiểu Vi ơi, vào ăn cơm!” Trong nhà vọng ra tiếng gọi sang sảng của thím Cố.
“Dạ, con vào ngay!” Qua Vi vội đáp, dừng chạy rồi bước vào nhà.
Trong nhà ngoài thím Cố còn có một người đàn ông trung niên da ngăm đen và một cậu bé chừng tám, chín tuổi.
Thấy Qua Vi bước vào, cả hai đều nở một nụ cười hiền hậu y hệt nhau, để lộ hàm răng trắng bóng loá cả mắt!
“Đây là chú Dương nhà thím, còn đây là Bánh Nướng, con trai thím!” Thím Cố tay bưng một đĩa rau luộc, tươi cười giới thiệu.
Bánh Nướng ư? Qua Vi liếc nhìn cậu bé, lặng lẽ khóc thầm cho số phận của em nó.
Thím Cố dường như đoán được suy nghĩ của cô, bèn đặt đĩa rau xuống bàn rồi ngồi xuống giải thích: “Hồi m.a.n.g t.h.a.i thằng Bánh Nướng, thím thèm bánh nướng lắm. Lúc ấy thím nghĩ, chắc là do thằng bé trong bụng thích ăn, nên sau này đặt tên nó là Bánh Nướng luôn!”
Qua Vi nghe mà buồn cười, đúng là một cậu bé đáng thương, bị mẹ ruột “hại” rồi!
“Tiểu Vi, cháu nếm thử tay nghề của thím xem có hợp khẩu vị không nhé?” Thím Cố cầm đũa, chỉ vào ba món mặn một món canh trên bàn, ân cần mời.
Qua Vi gật đầu, gắp một đũa rau luộc. Ừm, tuy hơi nhạt muối thiếu dầu nhưng lửa nấu vừa tới, hương vị cũng không tệ!
Nhưng ở nơi rừng sâu núi thẳm, tách biệt với thế giới bên ngoài thế này, có lẽ muối và dầu đều là của hiếm.
Cô lần lượt nếm thử món thịt xông khói xào ớt, đậu nành luộc và cá hầm ớt, mỗi món đều chỉ gắp một đũa rồi giơ ngón cái với thím Cố: “Tay nghề của thím đúng là số một!”
--------------------------------------------------