“Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!” Gã cao gầy vội vàng cam đoan.
Qua Vi đi đến chỗ Phong Thanh Dương và mấy người khác, kể lại lời của gã cao gầy cùng chuyện vẫn còn mấy tên nữa lọt lưới.
“Được, cứ giữ lại hắn để dẫn đường.” Phong Thanh Dương nói.
Lúc này, Qua Vi mới cùng ba người còn lại chia nhau ra, ép toàn bộ đám hải tặc vũ trụ còn lại phải uống thuốc, dĩ nhiên là trừ gã cao gầy ra, ngay cả A Kho Đạt cũng không ngoại lệ.
Những tên hải tặc vừa uống xong, mặt mày đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ mê mẩn, phảng phất như đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp nào đó rồi phá lên cười ngây ngô.
*Thứ t.h.u.ố.c này không có tác dụng phụ gì đấy chứ?* Qua Vi nhìn đám hải tặc bỗng dưng hóa “ngốc” trong nháy mắt, thầm mặc niệm cho bọn chúng.
Thấy cảnh này, gã cao gầy thở phào một hơi nhẹ nhõm, bụng bảo dạ may mà mình thức thời.
Hùng Bi dẫn theo mấy anh em đô con, vác đám hải tặc vũ trụ ném lên chiếc phi thuyền màu đỏ của chúng như ném bao cát. Sau đó, anh ta cùng Phong Thanh Dương và gã cao gầy dẫn đường lần lượt đi tóm những tên còn lại.
Thủy Linh Lung tò mò không biết mỏ quặng tinh thạch trông như thế nào nên cũng kéo Qua Vi lên phi thuyền đi cùng.
Mỏ quặng đầu tiên họ đến chính là nơi mà A Đạt đã phát hiện ra lúc trước. Phi thuyền vừa hạ cánh, Thủy Linh Lung đã háo hức chạy ngay ra ngoài.
“Oa, đây là mỏ quặng tinh thạch sao?” Thủy Linh Lung tò mò ngó nghiêng xung quanh.
“To gan! Kẻ không phận sự tự tiện xông vào mỏ quặng, g.i.ế.c không tha!” Một tên hải tặc vũ trụ lùn tịt nhưng thân hình rắn chắc phát hiện ra nhóm Qua Vi đầu tiên, hắn hung hăng gầm lên.
Qua Vi nghe vậy thì bật cười: “Tới đây, để tôi xem anh g.i.ế.c chúng tôi thế nào?”
Tên lùn nghe xong liền nổi điên, hắn cúi đầu xuống rồi lao thẳng về phía hai người như một con trâu húc.
“Hóa ra là một con trâu điên!” Qua Vi cười khúc khích.
Tên hải tặc nghe thấy càng thêm tức giận, nhưng hắn làm sao là đối thủ của nhóm Qua Vi được, chỉ ba bốn chiêu đã bị vờn cho xoay mòng mòng như khỉ.
Khi tên hải tặc còn lại trong mỏ nghe thấy động tĩnh chạy ra thì đồng bọn của hắn đã bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài trên mặt đất.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-266.html.]
“Chết tiệt, chúng tao là người của đại nhân A Kho Đạt!” Tên kia hùng hổ quát.
“A Kho Đạt á? Hắn đang ở trong kia chờ mày đấy!” Thủy Linh Lung tinh nghịch chỉ tay về phía chiếc phi thuyền màu đỏ gần đó.
Tên hải tặc quay đầu nhìn lại, lập tức c.h.ế.t lặng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đại ca và những người khác thật sự bị đám người này bắt hết rồi sao?
Phong Thanh Dương và những người khác đã xem kịch vui chán chê trên phi thuyền, lúc này mới thong thả bước xuống.
Tên hải tặc há hốc mồm nhìn đám người đang đi ra, chỉ cảm thấy quen mắt một cách kỳ lạ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ ra đây toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, liền lập tức suy sụp, buông xuôi chống cự.
Giải quyết xong hai tên hải tặc, nhóm Qua Vi lại dùng bài cũ, cho chúng uống t.h.u.ố.c rồi mới đi tới cửa hầm mỏ, hét lớn vào trong: “Mọi người mau ra đi, hải tặc vũ trụ bị bắt hết rồi!”
Hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, phải một lúc nữa mới có người rụt rè bò ra khỏi hầm mỏ, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
Qua Vi nhìn người vừa bò ra, đầu tóc bù xù, quần áo trên người xám xịt thủng lỗ chỗ, da thịt lộ ra ngoài từ mặt đến tay đều phủ một lớp cáu bẩn dày cộp, không biết đã bao lâu rồi chưa được tắm rửa.
“Các người... các người là...” Người nọ vội vàng đảo mắt qua một lượt, rồi lại dừng trên người Qua Vi, cảm thấy cô bé này quen đến lạ.
“Chú ơi, cháu tên là Qua Vi, cháu là người của Căn cứ.” Qua Vi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông.
“Qua Vi?” Đôi mắt người đàn ông lập tức sáng lên, ông ta kích động không thôi: “Cháu... Cháu đã trở về rồi sao?”
Bảo sao trông quen thế, cô bé này chẳng phải là người đã phát hiện ra phi thuyền hay sao? Hơn nữa, ông còn nghe nói cô đã cùng đoàn trưởng Tần đi du hành giữa các vì sao!
Qua Vi vội gật đầu, không ngờ vẫn có người nhận ra mình: “Vâng, là cháu đây ạ.”
Nghe thấy lời của Qua Vi, những người ở dưới hầm mỏ không kìm được mà lần lượt bò lên. Ai nấy đều gầy trơ xương, quần áo rách bươm, cả người bốc lên một mùi hôi thối khó chịu.
Qua Vi nhìn tình cảnh thê t.h.ả.m của mọi người, không khỏi cảm thấy xót xa. Mấy ngày qua, họ đã phải sống những ngày tháng như thế nào cơ chứ?
“Mọi người đã vất vả nhiều rồi.” Qua Vi mắt hoe đỏ, nhìn những người thợ mỏ.
--------------------------------------------------