Cô bước ra khỏi căn lều chung với Linh Lung và mấy người nữa, đi sang chỗ ba Qua nói chuyện vài câu. Ba Qua cũng không liên lạc được với mẹ Lâm, nhưng may là vẫn gọi được cho Qua Đường. Ba người trò chuyện một lúc qua màn hình rồi ai về lều nấy nghỉ ngơi.
Tần Nghị ngày càng huấn luyện cả đội một cách khắc nghiệt và biến thái hơn. Toàn bộ sao Thiên Lang chìm trong một bầu không khí căng như dây đàn, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Ngày tháng trên sao Thiên Lang cứ thế trôi qua. Có lẽ con người ai cũng có khuynh hướng thích bị hành hạ, cứ như vậy mà cả đám dần quen với nhịp sống này một cách thần kỳ.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc một ngày “tôi luyện”, cả đội đang nằm la liệt trên mặt đất, uể oải tán gẫu trên trời dưới đất thì Tần Nghị đột nhiên xuất hiện.
Mấy ngày nay Tần Nghị luôn thoắt ẩn thoắt hiện, hiếm khi thấy bóng dáng anh. Nhìn Tần Nghị sải những bước chân đều tăm tắp theo đúng chuẩn quân đội tiến lại gần, Qua Vi bỗng có một dự cảm mãnh liệt.
Hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó khác thường xảy ra.
Tần Nghị đứng nghiêm trước mặt cả đội. Thấy anh, tất cả những người đang mệt rã rời đều tự giác bật dậy, cố gắng đứng thẳng người để giữ chút hình tượng cuối cùng.
“Hôm nay tôi đến đây để thông báo cho mọi người hai tin: một tin tốt và một tin xấu.”
“Nói tin xấu trước đi ạ!” Một người trong đám đông bỗng hét lên.
Tần Nghị cũng không để tâm việc mình bị cắt lời. Anh quét mắt nhìn cả đội: “Tất cả đều muốn nghe tin xấu trước sao?”
Phần lớn mọi người đều lặng lẽ gật đầu. Sớm muộn gì cũng phải biết, biết sớm còn có sự chuẩn bị tâm lý.
“Được thôi. Tin xấu là, ngày kia, đại đội dự bị của chúng ta sẽ ra tiền tuyến tham chiến.” Tần Nghị thông báo.
Không một tiếng la hét, không một ai tỏ ra bất ngờ. Mọi người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Những dấu hiệu bất thường trên sao Thiên Lang mấy ngày qua đã sớm khiến họ có dự cảm về cuộc chiến.
“Biểu hiện của mọi người khiến tôi vừa bất ngờ, lại vừa cảm thấy hợp tình hợp lý. Rất tốt! Chúng ta nên như vậy, phải có dũng khí đối mặt với hiện thực phũ phàng!” Tần Nghị có vẻ khá hài lòng với phản ứng của cả đội.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngày mai mọi người sẽ được nghỉ một ngày để dưỡng sức, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới! Đây có phải là tin tốt không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Xì, tôi còn tưởng được thêm cơm chứ!” Có người trong đám đông lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
“Ha ha, đúng đấy, Đại đội trưởng, cho thêm cơm đi!” Một người khác cười hùa theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-369.html.]
“Triệu Nghĩa Quốc, cậu là đồ ngốc à, không nói không ai bảo cậu câm đâu!”
Sự im lặng bị phá vỡ, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Tần Nghị kín đáo liếc về phía Qua Vi, ra hiệu cho cô đi theo mình.
Hai người đi đến một góc khuất. Vừa thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Qua Vi đã nói như thể biết trước ý định của Tần Nghị: “Báo cáo Đại đội trưởng, tôi không có đồ ăn dự trữ đâu!”
Tần Nghị xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô: “Thật không?”
“Vâng, thật hơn cả vàng!” Qua Vi gật đầu lia lịa. Cả một đại đội đông như thế, cô lấy đâu ra mà cung cấp cho xuể?
“Nếu tôi nói, tôi có thể sắp xếp cho gia đình em tối nay được tụ họp một lát thì sao?” Vẻ mặt Tần Nghị vẫn điềm nhiên, nhưng lời nói lại như một viên đạn bay thẳng vào điểm yếu của Qua Vi.
“Tần đại ca, anh nói thật chứ?” Qua Vi nghe xong mà suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Sao không gọi tôi là Đại đội trưởng nữa rồi?” Tần Nghị nhướng mày nhìn cô, “Giờ thì có lương thực dự trữ chưa?”
“Hì hì, có thì có, nhưng mà... chỉ lần này thôi nhé!” Qua Vi mặt dày nói. Dù sao thì trước mặt Tần Nghị, cô cũng chẳng còn hình tượng gì để mà giữ nữa.
“Được rồi. Tối nay 8 giờ, em và chú Qua đến đây chờ.” Tần Nghị nói.
“Vâng vâng.” Qua Vi cười toe toét. Biết thế này, cô đã sớm “hối lộ” vị Đại đội trưởng này rồi"
“Chà, mọi người nói xem liên đội trưởng Tần gọi Qua Vi đi có việc gì thế nhỉ?” Tần Nghị và Qua Vi vừa rời đi, cả đám đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“Mấy cậu ngốc thật, chắc chắn là có chuyện mờ ám rồi!” Một người tỏ vẻ sành đời phán.
“Chuyện mờ ám? Chuyện gì cơ?” Một cậu trai nghe vậy liền trưng ra bộ mặt gian xảo, tò mò ghé sát lại.
“Đầu óc cậu đúng là đen tối hết t.h.u.ố.c chữa! Chậc chậc!”
“Cậu không đen tối sao biết tôi đang nghĩ gì?” Hai người nói qua nói lại, lập tức lườm nhau tóe lửa như gà chọi.
--------------------------------------------------