Về phía Phương thành chủ, ông lập tức tăng cường nhân lực để thông báo cho trưởng thôn các làng mở một cuộc họp khẩn cấp, cố gắng chọn ra những người phù hợp trong thời gian sớm nhất.
Khi các thanh niên ở Đào Nguyên nghe tin mình có cơ hội được ngồi phi thuyền bay lên trời, ai nấy đều thấy lòng dạ như có mèo cào, ngứa ngáy không yên, chỉ mong sao tên mình có trong danh sách được chọn.
Hai mươi suất đăng ký quý giá khiến mọi người suýt nữa thì tranh giành đến vỡ đầu!
Bên ngoài thành Đào Nguyên, nắng vàng rực rỡ, phong cảnh hữu tình. Bên trong thành, dòng người chen chúc, xô đẩy, ai nấy đều đổ xô trèo lên tường thành cao vút, chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của “Tháp Thông Thiên”.
Con tàu khổng lồ này đã tạo nên một cú sốc thị giác cực mạnh, khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Đào Nguyên!
Ngày hôm ấy, chắc chắn sẽ là một ngày không thể nào quên đối với tất cả bọn họ!
Phương thành chủ hành động rất nhanh chóng, đến chiều đã có danh sách người được chọn. Tần Nghị lại bàn bạc thêm với ông, quyết định để hai mươi người này có một buổi tối đoàn tụ cùng gia đình, sáng mai sẽ lên đường.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, trong ngoài thành Đào Nguyên đã trở nên ồn ào, náo nhiệt, người người tấp nập. Có những thanh niên “trúng tuyển” đến từ sớm, có người đến để tiễn chân bạn bè, người thân, cũng có người đơn thuần chỉ tới xem náo nhiệt.
Qua Vi vẫn chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Trên đường đi, cô gặp vô số người dân Đào Nguyên, và ai cũng thân thiện, nhiệt tình vẫy tay chào cô.
Bây giờ, Qua Vi đã là người nổi tiếng ở Đào Nguyên rồi. Thử hỏi, có ai mà không biết đến chủ nhân của Tháp Thông Thiên chứ?
Khi Qua Vi trở lại phủ Thành chủ, mọi người đã dậy cả, tề tựu đông đủ để chuẩn bị xuất phát.
Thấy người đã gần đủ, Phương thành chủ đứng dậy nói với Tần Nghị: “Tần đoàn trưởng, người đã đến đông đủ rồi, chúng ta ra ngoài thành tập hợp thôi!”
Tần Nghị cũng lập tức đứng lên, tập hợp mọi người đi ra khu đất trống ngoài thành.
Đứng trên tường thành cao, Phương thành chủ nhìn xuống những gương mặt trẻ trung, căng tràn sức sống bên dưới, lòng ông cũng dâng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt: “Hỡi các chàng trai, cô gái của Đào Nguyên, tương lai của quê hương trông cậy cả vào các con! Lão già này xin chúc các con thuận buồm xuôi gió, áo gấm về làng!”
Tần Nghị đứng cạnh Phương thành chủ, hô vang một tiếng: “Xuất phát!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-154.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi bay vút lên không trung, cửa khoang phi thuyền tự động mở ra, cô nhẹ nhàng lướt vào bên trong.
Ngay sau đó, một chiếc thang kim loại dài từ từ hạ xuống từ cửa khoang, nối thẳng xuống mặt đất.
Tần Nghị đi đến chân thang, chỉ huy hai mươi người của thành Đào Nguyên lần lượt trèo lên.
Nhìn từ xa, những người trẻ tuổi thoăn thoắt như bầy vượn, nhanh nhẹn leo lên. Vài cậu trai tinh nghịch còn tạo dáng trên thang, cười rạng rỡ với người thân đang đứng ở phía dưới.
Bên dưới phi thuyền, người dân Đào Nguyên đều đồng loạt ngước mắt dõi theo, những người phụ nữ không nỡ để con trai hay chồng mình đi xa đã bắt đầu sụt sùi lau nước mắt.
Đây là một khoảnh khắc lịch sử, cũng là bước chân đầu tiên của người dân Đào Nguyên hướng ra thế giới bên ngoài.
Trăm Tú Nhi đi cuối hàng, giơ chiếc máy tính quang năng trên cổ tay lên nhắm vào phi thuyền, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Cô không ngờ rằng, đoạn video này về sau lại trở thành một văn vật cấp quốc bảo trong lịch sử.
Trong đám đông, Viên lão lặng lẽ đứng đó quan sát tất cả, ánh mắt ông ánh lên niềm hy vọng. Tương lai của Đào Nguyên thật đáng mong chờ!
Phi thuyền có tổng cộng ba tầng. Tầng trên cùng là khoang điều khiển và phòng nghỉ. Tầng hai chủ yếu là khu sinh hoạt và giải trí, được chia thành nhiều khu vực khác nhau để mọi người nghỉ ngơi và thư giãn.
Tầng dưới cùng dùng để chứa đồ đạc lặt vặt và thiết lập các loại ảo cảnh. Bên trong còn có không ít những loài dị thú quý hiếm trong núi Đào Nguyên bị A Đạt dụ dỗ đến đây sinh sống.
Qua Vi sắp xếp toàn bộ người dân Đào Nguyên vào khu A, theo đúng vị trí mà cô và A Đạt đã bàn bạc tối qua.
Sau khi sắp xếp xong, những người khác vẫn ngồi xe bay trở về như lúc đến, chỉ có chiếc xe bay vận chuyển và các binh sĩ trên xe được tạm thời giữ lại để hỗ trợ.
Tiếp theo, căn cứ dự định sẽ thiết lập một kênh liên lạc tại Đào Nguyên để tiện giữ kết nối, nhưng đó là chuyện về sau.
Phi thuyền phát ra một tiếng gầm rú dữ dội, rồi vút một tiếng bay thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, kết giới thông tin đã tồn tại suốt ngàn năm qua cũng tự động biến mất.
Bốn chiếc xe bay theo sát phía sau, lần lượt rời khỏi thành Đào Nguyên.
--------------------------------------------------