Con thú vốn đã yên tĩnh lại, vừa nghe đến hai chữ “phi thuyền” thì lập tức trở nên náo loạn. Đôi con ngươi to lớn của nó ánh lên tia giận dữ, “GÀOOOO!”
Nó ngửa cổ lên trời gầm một tiếng dài, rồi lại cúi đầu nhìn Qua Võ, cái miệng khổng lồ đột nhiên há toan, chồm tới định đớp lấy ông.
Qua Võ thấy vậy thì tuyệt vọng, run rẩy nhắm chặt hai mắt. Bên cạnh, mẹ Lâm hét lên một tiếng thất thanh, đột ngột lao đến che trước người ông.
Mẹ Lâm cảm thấy có thứ gì đó ngoạm vào lưng mình, nhưng lại không hề thấy đau đớn như tưởng tượng, chỉ có cảm giác ngưa ngứa ran ran. Bà quay đầu lại, liền thấy hàm răng sắc nhọn của con thú đang c.ắ.n chặt vào lớp áo của mình.
Chuyện này là sao...
Mẹ Lâm còn đang ngơ ngác thì một lực cực mạnh truyền đến, cả người bà bị quăng lên bờ vai rộng lớn của con thú.
Ngay sau đó, Qua Võ cũng bị ném lên, rồi đến Qua Vi và Qua Đường. Cả gia đình bốn người cùng lúc ngồi chênh vênh trên vai con quái vật.
Trong lúc cả nhà Qua Vi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, con thú khổng lồ lại bắt đầu di chuyển. Qua Vi lập tức cảm thấy mình sắp trượt xuống, cô vội vàng nằm rạp cả người xuống vai nó.
Con thú cao lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ di động giữa thảo nguyên. Cây cỏ và núi non hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau, cảng hàng không cũng nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt của họ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Qua Vi không chớp mắt ngắm nhìn phong cảnh của hành tinh Germanic. Nhìn một lúc, cô thậm chí quên mất mình đang ở đâu, cứ thế say sưa thưởng thức cảnh đẹp.
“Chị ơi, chị nói xem con quái vật này muốn làm gì chúng ta vậy?” Qua Đường ghé sát vào người Qua Vi, thì thầm hỏi.
“Có lẽ... nó định bắt chúng ta về nuôi để dành làm lương thực dự trữ?” Qua Vi nhíu mày suy nghĩ, rồi nói với vẻ đầy bí ẩn.
Mẹ Lâm và bố Qua vốn đang căng thẳng, nghe con gái nói vậy thì không nhịn được mà bật cười.
“Con bé này thật là.” Mẹ Lâm lườm Qua Vi một cái, dở khóc dở cười nói, “Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ xem sao thôi.”
Gió núi rít gào bên tai, thổi tung mái tóc của Qua Vi. Cô lim dim mắt, cảm nhận từng cơn gió mát lành.
“Bố mẹ, chị, mọi người mau nhìn xem kia là cái gì!” Đột nhiên, giọng nói kinh ngạc của cậu em Qua Đường vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-336.html.]
Chỉ thấy cách đó không xa sừng sững một ngọn núi khổng lồ. Trên đỉnh núi có một cái hố cực lớn, và xung quanh cái hố đó, có không ít những con thú trông rất giống con quái vật đang cõng họ, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều.
Đừng nhìn con thú khổng lồ có vẻ ngoài nặng nề, nó leo trèo lại nhanh nhẹn như vượn. Chỉ loáng một cái, nó đã leo lên đỉnh núi, rồi nhảy vào trong hố sâu như một khối thiên thạch khổng lồ.
Khi Qua Vi còn đang quan sát xung quanh, một lực mạnh nữa lại ập đến. Cô cùng bố mẹ và em trai bị con thú hất từ trên vai xuống, ngã lăn lóc một cách chật vật bên cạnh miệng hố.
Bầy thú nhỏ có ngoại hình tương tự con thú khổng lồ lập tức túa ra như ong vỡ tổ, vây quanh gia đình Qua Vi mà gào thét inh ỏi, như thể họ vừa làm ra chuyện gì tày trời lắm.
“Tiểu May Mắn, cậu tra xem đám này là loại thú gì vậy?” Qua Vi lặng lẽ giao tiếp với Tiểu May Mắn trong đầu.
Tiểu May Mắn cũng rất lanh lợi, nó nhanh chóng tra cứu thông tin trên Tinh Võng rồi báo cáo lại. Loại thú này được gọi là Thú Đá Khổng Lồ, không chỉ có sức mạnh vô song mà lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng kinh ngạc, toàn thân cứng rắn như được đúc từ thép.
“Thú Đá Khổng Lồ?” Qua Vi khẽ lẩm bẩm, cái tên này quả thực rất hợp với hình dáng của chúng!
Vậy thì con thú đã bắt họ đến đây chẳng phải là vua của bầy Thú Đá này sao?
Hơn nữa, địa vị của con thú này trên hành tinh Germanic chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối là một “đại ca” trong giới quái thú!
“Chồng ơi, chúng nó đang ồn ào cái gì thế?” Mẹ Lâm nép sát vào người bố Qua, hỏi.
Từ khi chọn hệ khống thú, Qua Võ đã theo học cả ngôn ngữ của loài thú. Nghe vợ hỏi, ông quay đầu lại với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chúng nó đang buộc tội chúng ta trộm thức ăn. Rõ ràng là do những kẻ trên phi thuyền lúc trước làm, bây giờ lại đổ vạ lên đầu chúng ta.”
“Chồng ơi, anh mau giải thích với chúng nó đi!” Mẹ Lâm nghe vậy liền sốt ruột.
Qua Võ gật đầu, bắt đầu dùng thú ngữ để nói chuyện với bầy Thú Đá. Còn vua của chúng thì vẫn nằm ì trong cái hố của mình, không hề nhúc nhích.
Qua Vi đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi tò mò, hỏi Tiểu May Mắn: “Mau tra xem, Thú Đá Khổng Lồ ăn gì thế?”
“Vâng, thưa chủ nhân!” Giọng nói của Tiểu May Mắn vang lên trong đầu Qua Vi.
--------------------------------------------------