Bây giờ mọi người đều biết cô sở hữu dị năng song hệ nên cô cũng không có ý định che giấu. Huống chi, người đứng trước mặt cô là Tần Nghị. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Qua Vi biết đây là một quân nhân cực kỳ có nguyên tắc và điểm mấu chốt.
Tuy nhiên, sau khi biết không gian của những người khác thức tỉnh chỉ là một không gian trữ đồ rộng từ một đến vài chục mét vuông, cô sẽ không ngốc đến mức đi nói cho người khác rằng không gian của mình là cả một căn nhà, lại còn có sân riêng.
Tần Nghị nhướng mày nhưng không nói gì, bụng bảo dạ thì ra cô nhóc này còn thức tỉnh cả dị năng không gian nữa.
“Em có biết tại sao anh lại đưa em đến đây không?” Tần Nghị đột nhiên lên tiếng.
Qua Vi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Không biết, nhưng em cảm thấy chắc chắn không đơn giản chỉ là đến đây thu thập vật tư.”
Tần Nghị cười, gương mặt vốn lạnh lùng cứng rắn bỗng chốc trở nên dịu dàng: “Em rất giỏi! Suốt chặng đường vừa rồi, em thông minh, phản ứng nhanh, gan dạ nhưng cẩn thận, khả năng quan sát tốt, giàu lòng hiếu kỳ và sống rất tình cảm. Đó đều là những ưu điểm của em.”
Được Tần Nghị khen, Qua Vi sướng rơn cả người, chỉ ước gì mình có một cái đuôi để vẫy lia lịa. Đây là lần đầu tiên đại đội trưởng Tần khen cô đó!
“Tuy nhiên,” Tần Nghị thoáng thấy vẻ đắc ý của cô, giọng điệu liền thay đổi: “Em vẫn còn non kinh nghiệm, gặp chuyện chưa đủ bình tĩnh, hay hành động theo cảm tính, không luôn giữ được sự cảnh giác cần thiết. Khi làm nhiệm vụ, đây đều là những điều tối kỵ!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hai chữ “tuy nhiên” này lập tức dập tắt mọi sự hưng phấn của Qua Vi. Anh Tần ơi, khen người ta một câu thì c.h.ế.t à? Cứ phải chê cho tơi tả mới chịu hay sao? Lần sau có thể nói một lèo luôn được không, làm người ta mừng hụt.
“Được rồi, anh không vòng vo với em nữa.” Tần Nghị nghiêm mặt, chỉ vào khoảng sân: “Thật ra đây không phải lần đầu tiên anh đến con phố này. Hơn nửa tháng trước, anh từng dẫn một trung đội tới đây. Kết quả là khi vừa vào phố, phần lớn mọi người đều mất đi khả năng phán đoán, rơi vào ảo cảnh rồi bất tỉnh. Càng đi sâu vào trong, số người còn tỉnh táo càng ít. Đến khi tới ngoài sân này, chỉ còn một mình anh là giữ được sự tỉnh táo.”
“Rồi sau đó thì sao ạ?” Sự tò mò của Qua Vi lập tức bị khơi dậy, cô vội hỏi dồn.
Tần Nghị nhìn những đóa hoa tàn úa trong sân, nói tiếp: “Anh đã vào “dạy dỗ” cây Anh Túc kia một trận, nó mới chịu thu liễm, gỡ bỏ ảo cảnh do nó tạo ra.”
Mặt Qua Vi biến sắc, cô chỉ tay vào anh, tức đến không nói nên lời: “Anh Tần! Anh! Hóa ra nãy giờ anh chỉ đứng xem kịch thôi à!”
Vừa rồi cô đã lo lắng đến thế nào, đặc biệt là khi thấy anh bị con gà tây kia tấn công, rồi sau đó lại ngượng ngùng vì đi lạc, trong lòng cô như có lửa đốt!
“Coi như đây là bài kiểm tra của đội Mũi Nhọn dành cho em!” Tần Nghị đúng lúc đưa ra một cành ô liu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-56.html.]
Sắc mặt Qua Vi khẽ thay đổi. Ý của anh là...
“Anh Tần, vậy... em coi như đã qua bài kiểm tra rồi chứ?” Qua Vi dè dặt hỏi.
Tần Nghị gật đầu: “Ừm, lần này biểu hiện của em không tồi.”
Khóe miệng Qua Vi bất giác cong lên. Ôi trời, tuyệt vời! Cô đột nhiên lấy từ trong không gian ra một xiên thịt heo nướng do chính tay dì Lâm làm, cười rạng rỡ nói: “Ăn không?”
Tần Nghị khựng lại một chút, rồi đưa tay nhận lấy một xiên cho vào miệng. Ừm, mùi vị không tệ. Anh lặng lẽ chìa tay ra trước mặt Qua Vi một lần nữa.
“Đi thôi, chúng ta về!” Tần Nghị ăn xong xiên thịt cuối cùng, xoay người đi về. Qua Vi vội vàng đuổi theo.
Cô vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Các cửa hàng hai bên đường, những con chim, đóa hoa thi nhau ló đầu ra từ những cánh cửa vỡ. Hiếm hoi lắm mới có con người đi qua đây, chúng tò mò nhìn họ như đang xem gánh hát rong.
Mọi thứ đều thật đến thế, đây mới là hiện thực chứ, sao lúc nãy mình lại không nhận ra nhỉ?
Qua Vi đang tự trách mình sơ suất và chậm chạp thì một giọng nói quen thuộc, đầy hân hoan vang lên bên tai.
“Mỹ nhân à, nàng về tìm trẫm đấy ư?” Con vẹt Lục Mao vừa thấy Qua Vi đã kích động vỗ cánh, lao thẳng vào lòng cô."
"Qua Vi vội né sang một bên. Hồi nãy là đứa nào kiêu căng không cho người ta vuốt lông cơ chứ?!
“Mỹ nhân ơi, sao người không đoái hoài đến trẫm?” Vẹt Lông Xanh tủi thân nhìn Qua Vi, cứ như thể cô vừa làm chuyện gì tày trời lắm không bằng.
Qua Vi lúc này mới bước tới, dịu dàng vuốt bộ lông cho nó.
“Được rồi, tôi phải đi đây.” Qua Vi vỗ về nó lần cuối, vuốt nhẹ mấy cọng lông mào trên đầu rồi xoay người định rời đi, nào ngờ Vẹt Lông Xanh đã ngậm chặt lấy vạt áo cô, nhất quyết không buông.
--------------------------------------------------