Mỗi khi đi qua những công trình dù đã được tu sửa nhưng vẫn còn hằn rõ dấu vết loang lổ của chiến trận, ông lại bồi hồi kể về những đợt thú triều mà căn cứ phải đối mặt sau khi nhóm của Qua Vi rời đi.
Đặc biệt là trận chiến nửa năm trước, khi động thực vật biến dị từ cả trên cạn, dưới biển và trên không đồng loạt tấn công các căn cứ còn sót lại trên đại lục. Bốn căn cứ lớn của quốc gia Z lúc đó có thể nói là tổn thất nặng nề, cả quân đội lẫn các dị năng giả đều suy kiệt.
Một căn cứ bên châu Âu đã bị thú dữ xóa sổ hoàn toàn, châu Mỹ thậm chí còn mất đi hai căn cứ quy mô lớn.
Căn cứ của họ tuy cũng trải qua vô vàn trắc trở, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn trụ vững.
“Ồ, hành tinh này nhiều thú biến dị đến vậy sao?” Hùng Bi nghe xong bỗng thấy ngứa tay ngứa chân. “Gió Lớn, mai chúng ta đi dạo một vòng xem sao?”
“Được thôi, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm.” Phong Thanh Dương đáp.
Tướng quân Hà tủm tỉm cười lắng nghe. Ông đã nghe Tiểu Vi kể rằng đây toàn là những nhân vật cộm cán, thuộc loại có sức chiến đấu khủng bố. Nếu họ có thể giúp “dọn dẹp” bớt lũ thú và thực vật biến dị trên Trái Đất thì còn gì bằng.
Dưới sự dẫn đường của tướng quân Hà, nhóm của Qua Vi vừa ngắm nhìn khung cảnh căn cứ, vừa tiến về phía tòa nhà của bộ chỉ huy.
Lúc này vừa đúng giờ cơm, tướng quân Hà dẫn thẳng họ lên phòng ăn nhỏ trên tầng cao nhất.
Vừa bước vào phòng ăn, một mùi thơm quyến rũ đã xộc thẳng vào mũi, khiến nhóm Qua Vi bất giác hít hà một hơi thật sâu. Thơm quá đi mất!
Trong phòng ăn nhỏ, hai chiếc bàn tròn lớn đã bày biện những món ăn nóng hổi, ngon lành.
Nào là gà tơ hầm mềm mọng nước, cá chép om dầu màu sắc bắt mắt trông vô cùng hấp dẫn, đầu cá hấp ớt băm cay nồng, sườn heo đậm đà hương sốt tương và chân vịt thơm lừng, bí đao chiên giòn rụm và sườn xào chua ngọt, xôi bát bảo dẻo ngọt, canh trứng và canh ngô thanh vị.
Quả thực là cay đến đã, ngọt tận xương, mỹ vị ngập tràn!
Mọi người chia nhau ngồi vào hai bàn. Tướng quân Hà chỉ vào bàn thức ăn, dùng ngôn ngữ liên hành tinh nói: “Mọi người cứ tự nhiên, đừng khách sáo.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ông vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Hùng Bi đã vươn tới đĩa sườn mà ông thèm nhỏ dãi từ nãy, quả thật không hề khách khí chút nào.
Phù Lan, Phong Thanh Dương và Văn Tử Thuẫn thì tỏ ra lịch sự hơn nhiều, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tốc độ gắp đũa của họ cũng nhanh không kém.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-270.html.]
Tướng quân Hà sững người một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhiệt tình. Xem ra mọi người đều rất thích đồ ăn của Trái Đất!
Qua một bữa cơm, tướng quân Hà đã nhanh chóng hòa nhập được với nhóm của Phong Thanh Dương. Văn hóa bàn nhậu của Trung Hoa quả nhiên sâu rộng.
Cơm no rượu say, ai nấy đều cảm thấy hơi buồn ngủ. Lúc này, Qua Vi mới đưa Phong Thanh Dương và mọi người đến phòng khách quý của khách sạn trong căn cứ để nghỉ ngơi.
Sắp xếp xong xuôi cho họ, Qua Vi lại quay về tòa nhà bộ chỉ huy. Trong không gian của cô vẫn còn chứa rất nhiều vật tư.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, tướng quân Hà biết Qua Vi nhất định sẽ quay lại nên đã sớm ngồi đợi trong văn phòng của mình.
“Mau ngồi đi cháu, họ đã ổn định cả rồi chứ?” Tướng quân Hà vừa thấy Qua Vi liền chỉ vào chiếc ghế sô pha đối diện, hiền hậu hỏi.
“Vâng, mọi người ổn cả rồi ạ.” Qua Vi gật đầu, ngồi xuống đối diện tướng quân Hà.
“Tiểu Vi, lần này thật sự vất vả cho cháu rồi.” Tướng quân Hà chân thành nói. “Vừa rồi ta đã bàn bạc với lão Ngô và mấy người nữa, dự định sẽ livestream toàn cầu cảnh bắt giữ bọn tinh tặc, sau đó thông báo cho cả thế giới biết rằng chúng ta đã liên lạc được với Liên bang, và đơn xin gia nhập Liên bang của Trái Đất đã được chấp thuận. Tiểu Vi, cháu thấy thế nào?”
“Được ạ, lát nữa cháu sẽ nói chuyện với tiền bối Phù Lan và mọi người.” Qua Vi cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
“Vậy quyết định thế nhé!” Tướng quân Hà cao hứng nói. “Tiểu Vi, cháu về nghỉ ngơi trước đi.”
“Thủ trưởng, cháu vẫn còn chuyện chưa nói với chú!” Qua Vi xua tay.
“Còn chuyện gì sao? Lại đây, nói ta nghe xem nào!” Tướng quân Hà tò mò hỏi.
“Thủ trưởng, chú xem chỗ nào tương đối rộng rãi không ạ? Cháu mang về không ít đồ đâu.” Qua Vi nhìn quanh văn phòng rồi hỏi.
“Ồ? Cháu đi theo ta!” Tướng quân Hà vừa nghe, mắt liền sáng rỡ, dẫn Qua Vi sang một nhà kho lớn bên cạnh.
Qua Vi đứng giữa phòng, lấy tất cả những thứ họ tự mua và được Phong Tinh Ngữ tặng trong không gian ra, chất thành một ngọn núi nhỏ trong căn phòng vốn trống trải.
“Nhiều thế này?” Tướng quân Hà không khỏi lè lưỡi. “Các cháu lấy đâu ra tiền vậy?”
--------------------------------------------------