Cả bài viết toàn là những lời khen có cánh, nhưng Qua Vi lại ngửi thấy rõ mùi ghen ăn tức ở nồng nặc. Người này rốt cuộc có ý đồ gì khi viết những dòng này đây!
Cô nhìn lướt qua tên người đăng: “Yêu em một vạn năm”. Cái biệt danh trên Tinh Võng này đúng là cạn lời!
Qua Vi dứt khoát tắt bài viết đi rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nãy giờ vẫn luôn lén lút quan sát Qua Vi, Thủy Linh Lung không nhịn được nữa, bèn hỏi: “Vi tỷ, sao chị lại ngủ nữa rồi?”
“Kệ họ đi, mình cũng đâu có mất miếng thịt nào.” Qua Vi đáp tỉnh bơ.
Thủy Linh Lung: “...”
Hai người trò chuyện thêm vài câu nhạt nhẽo, Thủy Linh Lung thấy tâm trạng của Qua Vi không tốt nên cũng chủ động ngắt cuộc gọi video.
Ngày hôm sau, sau khi học xong lớp lý thuyết và thực chiến, Qua Vi lại bị Viêm Phi giữ lại để “bồi dưỡng riêng”.
Lúc tập bài quân thể thuật hôm nay, cô đã gần như không còn cảm nhận được luồng hơi nóng trong cơ thể nữa.
“Ừm, xem ra bài quân thể thuật này không còn tác dụng nhiều với em nữa rồi. Vừa hay hôm nay tôi sẽ dạy em một bài mới.” Viêm Phi nói sau khi nghe Qua Vi trình bày.
Viêm Phi bắt đầu thực hiện bài quân thể thuật mới với những động tác uyển chuyển, khoan thai. Lần đầu tập theo, Qua Vi cũng lóng ngóng y như hôm qua, các động tác đều có cảm giác gượng gạo, khó chịu.
Đến lần thứ hai, cô mới dần dần nhập tâm hơn. Luồng năng lượng ấm áp quen thuộc bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể, Qua Vi cảm thấy toàn thân khoan khoái lạ thường.
Viêm Phi đứng bên cạnh quan sát mà mừng thầm trong bụng. Đây đúng là một mầm non tài năng để luyện quân thể thuật mà!
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhà em nhớ phải luyện tập thêm.” Viêm Phi dặn dò.
Qua Vi vội vàng gật đầu đồng ý. Vừa khéo hai ngày nay không thể rèn luyện tinh thần lực, cô có thể dành nhiều thời gian hơn để tập quân thể thuật.
“À phải rồi, bài tập này không được tập quá nhiều trong một ngày đâu, nhiều nhất là mười lăm lần thôi.” Viêm Phi vẫn chưa yên tâm, bèn dặn thêm.
Buổi chiều Qua Vi không có lớp rèn luyện tinh thần lực nên sau khi ăn trưa xong, cô liền đi thẳng về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-239.html.]
Bài quân thể thuật mới học hôm nay khá tốn thể lực, về đến nhà là Qua Vi nằm vật ra giường ngủ say như chết.
Sau khi tỉnh dậy, Qua Vi cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhớ tới việc tinh thần lực của mình đã được nâng cấp, cô liền nảy ra một ý nghĩ rồi tiến vào không gian riêng.
Quả nhiên, không gian bên trong cũng đã thay đổi hoàn toàn!
Tòa nhà ban đầu chỉ có ba tầng giờ đã biến thành năm tầng, bên cạnh tòa nhà chính còn có thêm hai căn chòi gỗ để nuôi gia súc.
Nghĩ đến việc có thể bắt vài con thú vào đây để chúng tự sinh sản, sau này thèm thịt lúc nào cũng có thể bắt ra ăn, Qua Vi lại bất giác ứa nước miếng.
Khoảng sân cũng được mở rộng, diện tích đất trồng tăng lên gần gấp đôi, con suối nhỏ bên rìa mảnh đất cũng trở nên dồi dào nước hơn.
Qua Vi vui vẻ ra mặt, cô chậm rãi đi đến bên mảnh đất, thu hoạch hạt giống của những cây đã trưởng thành rồi gieo xuống lứa hạt mới.
Nhị Cầu, Xấu Hổ và Tiểu Lục thấy Qua Vi thì đều vui vẻ lúc lắc thân mình, nhiệt tình dùng cành lá cọ vào người cô.
Bị chúng nó cọ cho nhột, Qua Vi cười khanh khách không ngừng: “Thôi nào, các cậu mau dừng lại đi!”
“Tiểu Vi, tớ muốn nghe nhạc.” Xấu Hổ uốn éo thân mình.
“Tiểu May Mắn, mở một bài hát đi!” Qua Vi nhớ ra dạo này mình đúng là có hơi lơ là chúng nó, bèn nảy ý định bù đắp.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng vang lên, có chút giống bài “Đom đóm bay” mà cô từng nghe khi còn ở Trái Đất.
“Ái chà, hay quá đi mất!” Xấu Hổ không nhịn được mà lắc lư cả người.
Đặc biệt là đóa hoa màu tím trên đỉnh đầu nó, cứ lắc qua lắc lại, đung đưa trước sau theo từng chuyển động, trông cực kỳ vui mắt.
“Mọi người có muốn ra ngoài chơi không?” Qua Vi nhìn ba bạn nhỏ đáng yêu rồi hỏi.
Toàn bộ lá của Tiểu Lục đều rung lên: “Không đâu, tớ vẫn thích ở đây hơn. Ở trong không gian sướng thế này cơ mà!”
--------------------------------------------------