A Đạt lại bắt đầu xoay vòng vòng, ánh sáng xanh lúc tỏ lúc mờ. Hồi lâu sau, nó mới lí nhí đáp: “Được thôi.”
Một bảng điều khiển ảo hiện ra ngay trước mặt Qua Vi với dòng chữ: “Bạn có muốn hủy liên kết với trí não A Đạt không?”
Qua Vi vươn tay, chạm vào nút “Đồng ý”, cắt đứt mối liên hệ giữa cô và A Đạt.
A Đạt lơ lửng trước mặt Qua Vi, “Tiểu Vi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ không quên cậu đâu.”
“Ừ, mình cũng vậy.” Qua Vi nhìn A Đạt, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, “Thôi, cậu ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi rồi.”
Qua Vi mở cửa. A Đạt vẫn tần ngần bay quanh phòng, dường như còn vương vấn điều gì đó.
Cuối cùng, nó vẫn bay ra ngoài. Qua Vi chậm rãi đóng cửa lại, cô nặng nề ngã người xuống giường, lòng trống rỗng và hụt hẫng.
Sáng hôm sau, Qua Vi cố gắng vực dậy tinh thần, lết mình ra khỏi giường. Cô bước vào phòng tắm và đúng như dự đoán, hai quầng thâm to đùng hiện rõ trên mặt.
Cô bất lực xoa xoa mặt, rồi cứ thế vác đôi mắt gấu trúc đi ra ngoài.
“Tiểu Vi, mặt con làm sao thế kia?” Mẹ Lâm là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của con gái, bà ngạc nhiên hỏi.
“Haiz, hôm qua con vui quá nên tối đến lại mất ngủ mẹ ạ.” Qua Vi đã chuẩn bị sẵn một cái cớ.
“Con bé này, đỗ đại học là chuyện tốt, nhưng cũng đâu đến mức không ngủ được chứ!” Mẹ Lâm nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.
Thấy mẹ đã đi, Qua Vi mới dám thả lỏng, hai vai cô rũ xuống. May quá, cuối cùng cũng qua ải.
“Chị nói dối!” Ngay lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, đầy vẻ trách móc.
Qua Vi quay đầu lại, em trai Qua Đường đang đứng ngay sau lưng cô. “Đâu có, chị chỉ vì phấn khích quá nên không ngủ được thôi mà.”
Đôi mắt to tròn của Qua Đường bỗng ngấn nước, “Chị còn gạt em, rõ ràng là chị đang rất buồn!”
Qua Vi kinh ngạc nhìn em trai, không ngờ A Đường lại nhạy cảm đến thế.
“Chị ơi, sao chị lại buồn ạ? Chị kể cho A Đường nghe được không?” Qua Đường bước tới bên cạnh, kéo tay chị gái, ánh mắt đầy mong chờ.
Bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng, Qua Vi đành chịu thua: “Được rồi, chị sẽ kể. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-226.html.]
Qua Vi nắm tay em trai đến ghế sofa ngồi xuống, kể lại toàn bộ câu chuyện tiền bối Phù Lan tỉnh lại và việc cô đã chủ động hủy liên kết với A Đạt.
“Sao A Đạt có thể làm vậy được chứ!” Qua Đường nghe xong liền bất bình thay cho chị, cảm thấy nó đúng là đồ vô ơn.
“Là do chị tự nguyện hủy liên kết mà. Chủ nhân thật sự của nó là tiền bối Phù Lan, hơn nữa họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi.” Qua Vi kiên nhẫn xoa đầu em trai.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Nhưng mà...” Nhưng mà chị buồn như vậy đấy, Qua Đường đau lòng nhìn chị gái.
“Chị không sao, chỉ là chưa quen thôi. A Đường, chúng ta đi ăn sáng nào!” Qua Vi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Hai chị em mở cửa phòng rời đi. Hồi lâu sau, cánh cửa một căn phòng khác mới hé mở. Là mẹ Lâm, vẻ mặt bà vô cùng phức tạp. Suy nghĩ một lúc, bà quyết định gọi một cuộc gọi qua Tinh Võng cho Phong Tinh Ngữ.
“Alo, Tinh Ngữ à, có chuyện này tôi muốn nhờ cô một chút...”
Trên con phố sầm uất nhất của Tinh cầu Trung tâm, Phù Lan và A Đạt đang thong thả dạo bước.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đường phố Tinh cầu Trung tâm rực rỡ ánh đèn. Thi thoảng mới có vài người đi lướt qua, ai nấy đều mang dáng vẻ vội vã.
Từ lúc đèn hoa mới lên cho đến khi trời hửng sáng, Phù Lan đã đi qua không biết bao nhiêu con phố.
Ngàn năm trôi qua, ngoài bố cục tổng thể, những kiến trúc khác ở Tinh cầu Trung tâm đều đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Bà vừa đi vừa hồi tưởng lại những con đường xưa, “Tinh cầu Trung tâm so với trước kia, thay đổi nhiều quá!”
“Chủ nhân, có A Đạt ở đây rồi, người cứ yên tâm!” A Đạt lên tiếng.
Phù Lan liếc nhìn A Đạt, mỉm cười hài lòng, “Phải, may mà vẫn luôn có ngươi bầu bạn với ta.”
Được chủ nhân khen, A Đạt vui vẻ xoay tít mù.
“Vừa rồi Tiểu Vi đã hủy liên kết với ngươi rồi phải không?” Phù Lan đột ngột hỏi.
Đang vui vẻ xoay vòng, A Đạt nghe vậy liền phanh kít một cái, “Chủ nhân, sao người biết được ạ?”
“Ta đương nhiên là biết, ngươi không nhìn xem chủ nhân của ngươi là ai à?” Phù Lan liếc xéo nó.
--------------------------------------------------